
cậu ấy, em có ý kiến gì không?”
Rốt cuộc không thể bình thản gật và lắc được nữa, Nguyễn Ân nghiêng người đi vào trong phòng, đặt tách cà phê lên bàn rồi xoay người lại dùng tay nói chuyện.
Ý anh là gì?
Tựa như đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn trong sinh mệnh, Cố Nhậm mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Cố Thị và Hàn Thông liên thủ mua lại vài công ty con của Nhân Đạt, cổ phiếu Nhân Đạt đang dao động rất mạnh. Dù không hoàn toàn ảnh hưởng tới ngân sách tập đoàn nhưng nếu anh và Cố Tây Lương đối đầu lâu dài, kết quả cuối cùng sẽ là Cố Thị hoặc Nhân Đạt bị xóa sổ”.
Nguyễn Ân không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện. cô giơ tay nói với anh, anh nên làm gì thì làm cái đó, cũng không cần hỏi ý kiến mình.
Nhận thấy cô lại muốn trốn tránh, Cố Nhậm lập tức cản đường lui của cô.
“Em biết rõ, chỉ cần một câu của em, anh từ bỏ toàn bộ Nhân Đạt cũng không sao. Nếu em thật sự muốn ở lại bên anh thì không ai có thể mang em đi được.”
Anh nhấn mạnh hai chữ “bên anh”.
Ngoài cửa sổ, màn đêm không ngừng chìm vào bóng tối vô tận. Nguyễn Ân cảm thấy đầu óc tê dại, không muốn trả lời, nhưng đối phương lại không cho cô cơ hội né tránh. cô giơ tay đẩy anh ra, nhưng rất nhanh đã bị anh giữ lấy.
“Còn nhớ khi ở Đài Bắc em muốn anh chơi với em cái trò đen trắng kia không? Bây giờ, chúng ta đổi trò khác.”
Cố Nhậm mặc kệ Nguyễn Ân giãy dụa, anh kéo cô tới bàn làm việc, cầm lấy bút, tùy ý rút một tờ giấy trắng lẫn trong đám tài liệu ra. Sau đó, anh dùng một tay giữ cô, một tay viết lên giấy.
Hai cái tên: Cố Nhậm, Cố Tây Lương.
Anh nói: “Tưởng tượng một chút, anh và cậu ấy cùng rơi xuống một cái đầm lầy, bốn phía tối tăm, chìm xuống chắc chắn sẽ bỏ mạng. Mà chỉ có bàn tay em mới có thể kéo lên một trong hai người. Nguyễn Ân, em sẽ cứu ai, từ bỏ ai?”.
thật ấu trĩ! một câu hỏi lưu hành đã lâu, tựa như bạn gái hỏi bạn trai, em và mẹ anh cũng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?
không nhận được đáp án. Cố Nhậm có phần kích động, anh khẩn trương muốn biết, anh không thể chờ đợi được thêm nữa, cho dù câu trả lời có lẽ sẽ không như anh trông đợi.
Anh đặt cây bút vào tay Nguyễn Ân, nhưng cô không chịu cầm, tiếng rơi leng keng vang lên hết lần này đến lần khác. Cố Nhậm nắm chặt lấy tay cô, ép cô giữ lấy chiếc bút. Ngòi bút vạch lên trang giấy trắng một đường.
Có lẽ do màn đêm bên ngoài quá u ám, có lẽ do vẻ mặt của anh quá nghiêm trọng. cô sợ. Thế nên, dù chỉ là một giả thiết, nhưng Nguyễn Ân lại có cảm giác hai người họ thật sự rơi vào đầm lầy. Và sức lực của cô, chỉ có thể cứu được một người.
Phải làm sao đây? Lựa chọn thế nào đây?
Còn chưa kịp suy nghĩ, Nguyễn Ân đã thấy bàn tay cầm bút của mình bị di chuyển, chậm rãi, cô một mực nhìn theo.
Người đàn ông đưa tay cô chỉ vào hai chữ “Cố Nhậm”, dường như anh không dám thở, ngừng lại hồi lâu mới mở miệng, giọng nói cũng trở nên chênh vênh.
“Em muốn từ bỏ, là anh ư?”
Thời gian ngưng đọng, chừng ba giây sau, Nguyễn Ân liều mạng lắc đầu.
không, không phải. cô không muốn anh chết, anh đối với cô tốt như vậy, làm sao cô tàn nhẫn với anh cho được? Thế là, Nguyễn Ân gắng sức di dời cây bút ra khỏi cái tên kia.
Cố Nhậm thở phào một hơi. Nhưng, anh vẫn không chịu cho cô trốn tránh, tiếp tục siết chặt năm đầu ngón tay, đưa tay cô trở lại mảnh giấy. Ngòi bút chuẩn xác nhắm vào cái tên đã ăn sâu vào xương tủy của cô.
Sau đó, cơ hồ có một loại ma chú nào đó khiến cho Nguyễn Ân mê man, không ai có thể gọi cô tỉnh dậy, trong đầu cô quẩn quanh ba chữ: Cố Tây Lương, Cố Tây Lương, Cố Tây Lương...
“Nguyễn Nguyễn, em biết rõ, một núi không thể có hai hổ.”
Nhận thấy cô mơ màng như lạc trong cõi mộng, Cố Nhậm nhân lúc này tiếp tục di chuyển bàn tay cô. Nguyễn Ân khôi phục lại tinh thần thì ngòi bút đã như một lưỡi dao sắc bén chạm tới chữ “Tây”. rõ ràng là mực đen, nhưng lúc này trên trang giấy dường như có vệt máu đang dần loang lổ.
Nguyễn Ân đột ngột thét lên chói tai.
“không!”
Chỉ một chữ, không, Cố Nhậm đã bị đẩy xuống địa ngục.
Anh không nên ép cô chơi trò chơi này, người chịu tổn thương lớn nhất cuối cùng vẫn là anh.
Em không nỡ để anh chết, chỉ vì anh tốt với em. Nhưng khi cho rằng cậu ta sẽ phải chết, em lại sợ hãi mà bật ra tiếng kêu.
Anh chăm sóc em từng li từng tí, khiến em luôn vui vẻ, nhưng không thể khiến em mở miệng nói được một câu. Còn hiện giờ chẳng qua chỉ là một trò chơi, nhưng nỗi sợ hãi mất đi cậu ta của em đã hoàn toàn lật đổ mọi thứ của anh.
Cố Nhậm buông tay.
Lúc này Nguyễn Ân mới định thần được mình vừa làm gì. cô có thể nói được rồi! Nhìn người đàn ông đối diện sắc mặt trắng bệch, cô thử mở miệng nói gì đó, xem có phải vừa rồi là ảo giác hay không. Thanh quản đã quá lâu không hoạt động, giọng cô có phần tắc nghẽn, không thể thốt ra cả câu hoàn chỉnh.
“Em…”
Cố Nhậm xua tay ngăn cô lại, cho dù cô muốn nói gì cũng không quan trọng nữa rồi.
“Khuya rồi, đi ngủ đi.”
Đúng là cô có tiếp tục đứng ở đây cũng không biết nên nói gì, sự thật đã chứng minh tất cả. Thế nên, Nguyễn Ân ôm tâm tình rối ren quay về phòng ngủ.
Đêm càng sâu.