
Cô gái đầu dựa trên ngực anh, cánh tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận được cơ thể anh đổ mồ hôi, cô hỏi: “Gặp ác mộng à?”.
“Ừm”.
“Có thể kể em nghe không?”
Cố Tây Lương mấp máy bờ môi mỏng, một tay khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô.
“Mơ thấy em gặp chuyện không may”.
Đáp án ấy khiến cô gái vô cùng hài lòng, cô siết chặt vòng tay, thủ thỉ: “Đừng lo, em đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Căn phòng khôi phục sự yên lặng. Cô gái dường như nhớ đến cái gì, nhỏ giọng bổ sung: “Em sẽ không đột ngột rời bỏ anh mà không nói một tiếng!”
Ác mộng, Hà Diệc Thư cũng liên tục gặp phải.
Nửa năm trước, vừa tỉnh lại sau tai nạn ô tô, Cố Tây Lương liền nghe thấy tiếng khóc của Hà Diệc Thư. Tâm trạng cô có vẻ rất kích động, nức nở nói với Chu Tử Ninh và Cố Nhậm cũng đang đứng trong phòng bệnh lúc ấy: “Xin lỗi… Nếu như không phải tại tôi thì cô ấy đã không chết!”.
Nghe vậy, Cố Tây Lương chống tay gắng gượng ngồi dậy khiến mọi người giật mình hoảng sợ. Y tá vội vàng chạt lại đo huyết áp, đổi bình truyền dịch, kiểm tra con người. Còn đương sự chỉ trừng mắt nhìn đám người vừa xông tới, giọng nói chua xót vang lên: “Ai chết?”
Trông bộ dạng Cố Tây Lương lúc ấy, Cố Nhậm nắm chặt tay, bao nhiêu chỉ trích cũng không nói lên lời. Chu Tử Ninh chống gật đứng một bên chỉ biết thở dài.
Hà Diệc Thư cắn chặt môi, chật vật phun ra hai chữ “Nguyễn Ân”.
Bạn đang đọc truyện tại ple đang thong thả đi về phía cô, ngay sau đó, quản lý vội vàng kêu lên một tiếng: “Giám đốc!”.
Vẻ mặt mọi người thoáng cái biến sắc.
Ánh mắt của vị giám đốc kia không dừng lại một giây trên người những kẻ khác, anh ta chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt, khẩu khí bỗng dịu đi và mang theo chút trêu đùa.
“Ada là người của anh, đương nhiên phải báo cáo với anh hành tung của em rồi”.
Cô gái mím môi, giơ tay lên chậm rãi ra hiệu.
Em nghe nói diễn viên mới chọn đã nhận được kịch bản, hôm nay sẽ đến công ty luyện tập, nên muốn tới xem thế nào. Anh đừng trách Ada, em ngày nào cũng ở nhà đến chán ngấy rồi.
Người đàn ông không hỏi nữa, dường như biết là hỏi cũng chẳng có kết quả. Anh nghiêng người, lạnh lùng nói với vị quản lý đang khúm na khúm núm kia: “Về vấn đề chọn diễn viên, sẽ không có thay đổi. Tổ sáng kiến trong vòng ba ngày phải nộp lên cho tôi xem bản kế hoạch thỏa đáng”.
Sau đó, không cho bất cứ ai cơ hội phản bác, anh ôm vai cô gái, định rời đi, nhưng lại cảm nhận được sự kháng cự nho nhỏ từ đối phương, anh cúi đầu nhìn cô, thấy cô ra hiệu “chờ”.
Cô gái xoay người, đến trước mặt mọi người, lại lấy sổ tay ra viết một đoạn rất dài.
Có thể cô ấy không hơn cô cái gì nhưng cô lại không thể hợp vai chính được như cô ấy. Nữ chính trong tiểu thuyết mang những đặc điểm như cô vừa khinh thường: yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát. Mục đích của tác phẩm là thể hiện được sự trưởng thành dần dần của nữ chính sau khi lần lượt trải qua vô vàn đau thương và sóng gió.
Rõ ràng cô chưa đọc kịch bản, hoặc tỉ mỉ suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau nó. Nếu không hiểu rõ tác phẩm mình sắp thể hiện thì có tư cách gì mà yêu cầu làm nữ chính?
Hơn nữa, là tác giả của tiểu thuyết này, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có tư cách quyết định ai hợp với vai nữ chính của tôi nhất.
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Tác giả của một bộ tiểu thuyết cảm động hàng ngàn hàng vạn độc giả lại là cô gái rất đỗi bình thường như thế. Trước kia khá nhiều báo chí trong nước đã ngỏ lời mời phỏng vấn tác giả mới nổi này nhưng đều bị từ chối, dường như có người cố tình ngăn cản đối phương lộ diện.
Không ngờ lại chính là cô.
Hơn nữa, còn là một người câm.
Cô gái dong dỏng cao kia sau khi biết người đàn ông vừa đến là giám đốc, sự bất mãn trong lòng càng tăng thêm. Dựa vào quan hệ là có thể nhận được sự nâng đỡ đặc biệt ư? Lại còn ở trong cái đất nước rất công bằng này? Thế nhưng, khi đọc những dòng chữ trên cuốn sổ, lòng cô ta dần lắng xuống. Tính tình vốn cao ngạo, nếu phải diễn vai mong manh yếu đuối kia thì quả là sẽ rất khó nhập tâm nhân vật được.
Cô gái câm thấy đối phương không nói gì, bèn chuyển ánh mắt sang cô gái nhận vai chính.
Giống. Thật sự rất giống mình năm xưa, trước mặt người nào đó, mình cũng nhỏ bé và thấp kém như thế. Vành mắt thoáng cái hoe đỏ, cô không kìm được lại viết.
Có câu nói: cầu người không bằng cầu mình. Nếu muốn không bị người khác bắt nạt thì chỉ có cách tự khiến mình trở nên mạnh mẽ. Khăng khăng lùi bước chỉ khiến người khác thương hại thôi, cô hiểu không?
Xem xong, cô gái dè dặt gật đầu, ánh mắt thêm phần kiên định. Sau đó, thấy cô gái ấy chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên buột miệng: “Có thể…cho em biết tên chị được không?”.
Bóng lưng cô gái khựng lại, do dự hơn mười giây, cuối cùng cô nặng nề viết xuống.
Một nét thẳng, một nét móc, một nét phẩy, một nét mác. Ngòi bút suýt nữa đâm thủng trang giấy.
Nguyễn Ân.
“Kết thúc như vậy sao? Không muốn! Vì sao lại chia tay chứ, thực ra anh ấy cũng yêu chị ấy mà…”
“Vẫn còn hả, vẫn còn hả? Chờ ngoại truyện, không muốn kết thúc đau thương như thế này đâu…”
Ngồi đọc từng dòng bình luận của độc giả, Nguyễn Ân chợt nhìn thấy bình luận của một người tên Tuyết