Pair of Vintage Old School Fru
Gia Đình Ngọt Ngào Của Tôi

Gia Đình Ngọt Ngào Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

ũng không thấy bóng dáng con chó đâu nữa.

Lúc

này mưa ngày càng to, tôi rất nhớ Lộ Phong Thiền, không khỏi đau lòng, co rúm

lại trong vòng ôm ấm áp của Triết.

Thượng Hải vẫn vậy, như một con tàu vũ trụ chìm trong

đám bong bóng vui vẻ, hào hoa, phức tạp và mê hồn. Vào lúc máy bay hạ cánh

xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, trên loa phát thanh bắt đầu mở một

khúc nhạc Jazz. Nghe nói Thượng Hải và New

York là hai thành phố trên thế giới có

không khí nhạc Jazz nhất thế giới. Về điểm này, tôi không dám chắc, nhưng tôi

có thể thầm nghe thấy tiếng nhạc Jazz không ngừng bay lơ lửng trên không trung

của thành phố này-nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng giống như vô vàn những linh hồn

phiêu động bất an bởi dục vọng dày vò.

Khoảng khắc đầu tiên vừa từ máy bay xuống là bầu không

khí ẩm ướt nhưng cũng rất khô xộc thẳng vào phổi. Tôi như bị đánh khẽ một cú,

có phần không thích nghi lắm.

Triết kéo tay tôi lên chiếc xe bus hàng không, rồi suốt

chặng đường phải xuyên qua những đám người nhốn nháo trên đường, tới cổng sân

bay. Thấy ngay Tiểu Lâm-thư kí của Triết- và tài xế đang chờ phía trước. Sau

lưng họ là một chiếc xe Benz mới tinh. Tiểu Lâm xúc động vẫy tay với chúng tôi,

rồi chạy tới xách hộ túi hành lí của Triết, dẫn chúng tôi lên xe.

Vừa vào xe, Triết đã bắt đầu vào ngay trạng thái công

việc, cùng Tiểu Lâm bàn chuyện công ty. Tôi mở điện thoại di động đã tắt suốt

hai, ba ngày qua, thấy một số tin nhắn của dì Lí, của Sa, một nhà thiết kế họ

Trương của tiệm và một phóng viên thân thiết. Tôi vội vã đọc một lượt, đều là

tin nhắn hỏi thăm hoặc hẹn đi ăn, không có việc gì lớn. Tôi lại tắt máy, vẫn

cần một ít thời gian mới có thể thực sự từ chuyến đi vừa kết thúc để quay về

thành phố mà tôi từng quen thuộc nhưng ngày nay đã trở nên hơi xa lạ này.

Nhìn những hàng cây xanh, hoa lá, những biển quảng cáo

to đùng vụt lướt nhanh qua cửa xe, hút thở bầu không khí ô nhiễm, cứ xuyên qua

mãi cầu Lư Phố, lên cao tốc Nam Bắc lại tới đường cao tốc Diên An, rồi tới khu

phố quen thuộc gần nhà tôi. Nhìn thấy siêu thị tôi vẫn thường đi, tiệm hoa,

tiệm hoa quả, quầy bán báo… tất cả đều lướt qua, một con phố thanh nhã, đầy hơi

hướng văn minh. Lúc này, tôi không khỏi nghĩ, thứ khiến tôi nhung nhớ nhất ở

Thượng Hải có thể chỉ là chiếc bồn cầu giật nước sạch sẽ và các tiệm tiệm hóa

24/7.

Tới trước chung cư chúng tôi ở, Triết và tôi xuống xe,

giúp tôi mang hành lí lên gác. Anh rút chìa khóa ra, mở cửa nhưng không vào,

hôn lên má tôi trước cửa và nói, “Một lát nữa, anh sẽ gọi điện cho em”, rồi hối

hả chạy xuống cầu thang, mất hút.

Tôi xách hành lí vào nhà, rồi dùng chân đạp mạnh, nghe

thấy tiếng “sầm” một cái cửa đã đóng lại phía sau. Tôi vặn eo, vứt túi lên

chiếc ghế sô pha to dễ chịu, rồi quăng vội luôn người lên đó, thoắt một cái đã

chìm xuống đại dương gia đình. Thật tuyệt, cảm giác quay về nhà…

Ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm hình chụp chung giữa tôi

và Triết ở Veniceđóng trên tường

trước khi đi, tôi ngoạc một nụ cười lớn đầy thắng lợi, lấy tay làm thành hình

chữ V đảo qua đảo lại trước hình Triết.

Hôm nay là ngày thứ hai tôi và Triết về Thượng Hải,

tôi đã viết trong nhật kí như vậy.

Hôm nay, tôi dậy rất muộn, lúc tỉnh dậy, Triết đã đi

làm. Trên chiếc gối của anh có để lại một mảnh giấy, viết rằng “sữa đậu nành và

trứng gà ở trên bàn, trong tủ lạnh có salad hoa quả”, bên dưới anh vẽ những thứ

đó như nét vẽ của đứa trẻ lên ba.

Tôi không nhịn nổi cười, nhưng một lúc sau, mắt tôi đã

dần mọng nước. Tôi úp chặt mảnh giấy vào ngực, nơi đó là trái tim. Nửa tháng

trước cũng trên cái gối này cũng là một mảnh giấy anh viết, nhưng nội dung trên

đó khiến tôi thoắt một cái như rơi vào hố băng và bước vào cuộc hành trình dằng

dặc tìm kiếm anh. Giờ đây sau khi trải qua bao hiểm nguy khó khăn, chúng tôi đã

tìm lại nhau, tất cả vẫn như vậy, tôi và Triết như một cặp sinh đội, như chưa

từng chia lìa.

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, đầu tiên phát hiện thấy sữa

đậu nành và trứng gà, rồi tìm được salad hoa quả trong tủ lạnh ở bếp. Tôi lấy

salad ra đặt trên bàn, rồi vẫn mặc quần áo ngủ, tôi ngồi xuống bên cạnh, bắt

đầu ăn bữa sáng đầu tiên sau khi quay về Thượng Hải. Nhấm nháp từng miếng, cảm

giác hạnh phúc một lần nữa lại in dấu trên đầu lưỡi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, cây ngô đồng Pháp là

đặc trưng vốn có ở Thượng Hải đã lớn, cành lá rậm rạp. Chim bồ câu nuôi của hộ

nào đó trên phố đang lượn vòng vòng phía trên. Âm thanh của xe cộ huyên náo

trên đường chứng tỏ một ngày mới bận rộn đã bắt đầu.

Tôi vươn vai, đứng dậy khỏi bàn ăn, cầm cái đĩa rếch vào bếp, rồi đi vào buồng

tắm bước vào bồn, vặn nước.

Sau khi ra khỏi buồng tắm, tôi buộc tóc lại, búi cao ở

phía sau, rồi thay một chiếc váy màu xanh nhạt, đi đôi giầy đầu nhọn màu sữa

hiệu Ferragamo, nhanh như chớp mở cửa xuống lầu.

Ra tới bên ngoài, đầu hè như nụ hồng vừa hé, không khí

tỏa mùi thơm kích thích nhưng cũng hơi đè nén. Trên đường, tôi sải từng bước

dài nhẹ nhõm, khi lướt qua những người lạ, tôi luôn gửi tặng một nụ cười. Khi

một