điều khiến tôi kinh ngạc nhất là bố lại chủ động
nhắc tới mảnh giấy từng để lại trước mộ ông. Ông biết trên đó viết ba chữ “Xin
lỗi ông”. Ông nói đương nhiên ông bố ai đã đâm phải ông, và mấy năm trước vẫn
còn oán hận kẻ gây ra tai nạn, nhưng giờ đây mọi việc đã qua, vì thế ông không
có y định kể cho tôi biết tên người đó.
Thoạt đầu, tôi rất kinh ngạc và tức giận, không thể
chấp nhận sự thật bố tôi hoàn toàn biết tất cả nhưng nhất định không chịu tiết
lộ tên kẻ gây ra ra tai nạn. Nhưng bố tôi một lần nữa lại nói tới “tha thứ”.
Vừa nghe từ này, tôi đã im bặt.
Bố tôi từng nói “tha thứ” chính là chân lí nhân sinh
thứ năm và cũng khó làm nhất đối với tôi. Nhưng tôi lại học được trên hai con
người mà tôi không ngờ đến. Giờ đây nghĩ kĩ thì ra thủ phạm gây ra tai nạn cho
bố tôi chính là kẻ thứ hai mà tôi cần tha thứ sau mẹ tôi. Khi tôi hỏi lại bố
điều này, ông đã thừa nhận.
“Người đã chết rồi, không thể sống lại”, bố tiếp tục
nói. Câu này được thốt ra từ miệng một linh hồn nên không khỏi phần kì quái.
“Và giờ đây ở thế giới bên kia, bố cũng rất vui vẻ, bình thản, có thể được
thường xuyên tâm sự với con thế này, bố đã mãn nguyện lắm rồi. Bố sẽ tiếp tục
theo sát con, chú ý tới con, bảo vệ con và có lúc có thể làm con vui nữa”, nói
tới đây, ông bật cười.
Tôi không cười, mắt rưng rưng lệ nóng hổi. Nhưng tôi
gắng nhịn không để nước mắt trào ra. Nếu bố là kẻ bị hại nhưng không nhìn nhận
bằng con mắt bi kịch, vậy tại sao tôi lại không thể?
Tôi hít một hơi sâu, “Được rồi, con cũng tha thứ cho
thủ phạm đó”.
Cuối cùng là một lời tiên đoán liên quan đến đứa con tương lai của con. Quả
nhiên, bố tôi dùng một cách thức vui vẻ để tạo nên một giấc mơ, sẽ gửi cho tôi
vào một tối.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình nằm trên thảm cỏ, bụng to
đùng như quả dưa hấu. Đột nhiên quả dưa đó nứt bung ra. Tôi không thấy đau,
cũng không lấy thế làm kinh hoàng sợ hãi, chỉ mỉm cười nhìn thấy từ trong quả
dưa nhảy ra một con chuột nhắt trắng tinh. Nó chạy tới mũi tôi, thông báo nó
chính là con trai tôi bằng giọng rất đáng yêu. Tôi có phần hơi thất vọng vì con
trai mình là một chú chuột nhắt, nhưng nó bắt đầu ca hát nhảy múa, thậm chí
nhanh như cắt còn đào ngay một cung điện dưới đất ngay dưới thảm cỏ, và nói
rằng nó sẽ trở thành một quốc vương. “Và mẹ, tử cung của mẹ sắp sinh dưỡng một
quốc vương vĩ đại”. Con chuột nhắt giơ hai chân trước, trịnh trọng thông báo
với tôi.
Vừa tỉnh giấc, tôi đã cười ha hả, giấc mơ đó quá buồn
cười.
Triết nằm bên cạnh hỏi tôi cười gì. Tôi liền ngưng
lại, nghiêm trang nói: “Con trai chúng ta sau này sẽ là một người rất giỏi
giang”.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, như sắp cười bất cứ lúc nào. Nhưng trên gương mặt tôi
không hề còn chút gì buồn cười, nên anh cảm thấy thực mơ hồ. “Nhưng chúng ta
vẫn chưa biết giới tính của con mà”.
“Là con trai. Lớn lên rồi sẽ là một người đàn ông uy nghiêm như quốc vương!”,
tôi phát hiện thấy mình đột nhiên nói bằng giọng nghiêm trang như con chuột
trong giấc mơ, nên bất giác lại phá lên cười.
“Tốt quá!”, Triết vỗ tay, rồi ngồi dậy ra khỏi giường.
Anh không thể nào tin nổi đây là thông tin mà người bố đã chết gửi gắm cho tôi.
Theo kinh nghiệm trước đây, bố tôi luôn luôn đúng.
Tôi nhún vai, cũng ra xuống giường, đi vào toalet.
Đứng bên cạnh Triết đang dùng chiếc bàn chải đánh răng điện yêu quí, tôi cũng
bắt đầu đánh răng. Chồng tôi chắc chắn đang nghĩ đến câu nói của tôi vừa nãy,
nên vừa đánh răng vừa nhìn tôi cười. Tôi cũng làm mặt quỉ chọc lại anh.
Lúc này Lộ Phong Thiền lững thững đi tới bằng những
bước đi lười nhác rất đặc trưng vào mỗi sáng. Tôi cúi xuống vuốt ve đầu nó, rồi
đứng dậy tiếp tục đánh răng bên chồng. Tôi nghĩ sẽ tìm một lúc thật thích hợp
để nói với chồng tôi tất cả những điều liên quan tới bố tôi. Sẽ kể cho anh về
ông bố đã chết của tôi làm sao lần đầu tiên nói chuyện với tôi qua một con chó.
Sẽ kể cho anh về bố tôi và bà ngoại anh ở thế giới khác đã tác động tới tình
yêu của chúng tôi bằng cách rất thần kì. Cuối cùng, tôi sẽ kể với anh rằng bố
tôi yêu tôi nhiều như thế nào, yêu anh như thế nào và cả đứa con sắp sinh của
chúng tôi nữa.
Triết đã tắm rửa xong, đi vào bếp để chuẩn bị bữa
sáng.
Tôi bắt đầu mở vòi nước, rửa sạch bọt kem đánh răng
trên bàn chải.
Lộ Phong Thiền đã nghịch ngợm trong phòng khách. Vèo,
vèo là tiếng nó chạy nhanh như chớp từ đầu phòng tới cuối phòng. Bịch, bịch, là
tiếng nó va phải sọt đựng báo bằng mây đặt cạnh bàn cà phê. Sột soạt, sột soạt
là tiếng nó dùng răng nhai rách các tờ báo trên sàn. Rồi cuối cùng vẳng lại là
tiếng Triết từ bếp đi ra đang la mắng nó.
Tôi vươn vai, mỉm cười trước gương.
Gia đình. Đây chính là gia đình ngọt ngào của tôi.
