
, anh ta nắm chặt lấy tay
tôi, khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi kêu tài xế tính tiền.
Cuối cùng tôi cũng ở lại khách sạn 3 sao này. Đúng như anh ta nói, phòng không
nhỏ, cũng rất sạch sẽ. Ngoại trừ nước không nóng lắm, mọi thứ đều khá ổn.
Chàng trai tên là Lí Phương, mười tám tuổi, là sinh viên năm thứ nhất ngành y
đại học Tam Hiệp. Gia đình rất khó khăn, bố mất khi anh mới chào đời. Mẹ vốn là
công nhân của xưởng Ngũ Kim, sáu năm trước đã nghỉ hưu, hàng tháng nhận hơn bốn
trăm đồng lương hưu, phải đi làm thuê một số việc vặt cho nhà người khác kiếm
tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng mấy tuần trước, bà bị trúng gió rất nặng
phải nằm nhà. Hai mẹ con đành sống lay lắt, tiết kiệm, cuộc sống sắp rơi vào
cảnh khốn cùng.
Lí Phương đành phải vừa đi học vừa tìm việc làm thuê, và vừa may tìm được việc
kéo khách cho khách sạn này. Họ thỏa thuận kéo được một người khách sẽ thưởng
ba mươi đồng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc này và tôi cùng là người
khách đầu tiên.
Những chuyện này do tôi tìm hiểu được sau khi mời anh ta ăn tối.
Thoạt đầu, anh ta nhất định không chịu ăn cùng, còn muốn ra bến xe kiếm thêm
khách. Mãi cho đến khi tôi nói: “ Đừng giơ cái biển quảng cáo khách sạn năm sao
đi kéo khách nữa. Huống hồ tôi muốn tìm hiểu gia cảnh của cậu, có thể tôi sẽ
giúp được gì chăng?”
Thế là 2 chúng tôi cùng con chó, xuống nhà hàng ở tầng
trệt khách sạn thưởng thức đồ ăn địa phương. Tôi gọi bánh nhân cá rán mềm, vịt
nhồi, đậu phụ, rau trộn. Vị hơi mặn, hơi cay, rất khác với đồ ăn Thượng Hải.
Con chó chăm chú ăn đồ ăn của nó mang theo từ Thượng Hải. Nó không chút hứng
thú với đồ ăn cay trên bàn. Tôi gọi nhiều đồ ăn chủ yếu vì Lí Phương nhưng anh
ta ăn không được nhiều. Cả tôi cũng vậy, mỗi người mải miết một tâm trạng
riêng.
Uống hết chỗ bia, nghe xong câu chuyện của anh, trái tim tôi như mềm ra, như
thể mặt biển gợn sóng bởi gió vừa thổi ào. Chúng ta luôn vội vã khi qua đường,
chỉ chú tâm tới con đường dưới chân chúng ta, chứ không nhìn con người và phong
cảnh khác. Chúng ta luôn cho rằng mình là trung tâm của thế giới, cũng là nơi
tập trung tất cả niềm hoan lạc và bi thương trong thiên hạ. Và giờ đây do một
cơ hội ngẫu nhiên, tôi phải làm quen và hiểu được một con người đang trải
nghiệm những biến đổi ghê gớm trong cuộc sống, cũng ngồi một bàn, cùng nói
chuyện, cùng uống. Cuộc sống thực chất có thể gần gũi và thông thoáng như vậy.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng.
“Thế này vậy”, tôi nói chậm rãi, “Cậu đi làm thuê như vậy rất khó kiếm được
tiền, lại vừa ảnh hưởng đến học tập”. Tôi nhìn anh ta, rõ ràng nom anh ta đã tự
nhiên hơn so với lúc gặp ban đầu, nhưng đầu vẫn có thói quen cúi gằm xuống, mắt
nhìn chăm chăm vào cái bát nhỏ trước mặt, mi mắt dài chớp chớp. Tôi biết anh ta
đang chăm chú lẵng nghe.
“Trong bốn nắm tới, hàng năm tôi sẽ gửi tiền học phí và tiền ăn cho cậu, cho
đến khi cậu tốt nghiệp đại học, có thể tự kiếm việc”, tôi nói tiếp, cố ý dùng
ngữ khí nhẹ nhàng, không muốn khiến anh ta thấy đây là chuyện vô cùng kì quái.
Quả nhiên anh ta rùng mình , ngẩng phắt đầu lên. Lần đầu tôi được nhìn thấy đôi
mắt sáng như vậy, trong đó đầy vẻ hưng phấn và cũng có không ít kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta tự cho rằng mình nghe lầm, vuốt mũi , cúi đầu
xuống, lẩm bẩm: “Cuộc sống bây giờ quả thực không dễ dàng , nhưng em đã lớn
rồi, là đàn ông phải gánh vác trách nhiệm, chỉ cần nỗ lực, không sợ gian khổ.
Em nghĩ mọi thứ sẽ dần khá hơn”.
“Tôi sẽ giúp cậu”, tôi khẳng định lại. Một khi đã quyết định xong điều gì, toi
đều làm theo. Triết rất thích tố chất này của tôi. Con người hành động luôn
đáng được kính trọng hơn những người vĩnh viễn chỉ biết nói chứ không làm, anh
từng nói như vậy.
Trong một khoảnh khắc thật không ngờ như vậy, tôi lại nhớ tới Triết. Điều này
khiến tâm trạng tôi có những biến đổi nho nhỏ . Tôi lại nhớ tới chặng đường
trước mặt là vì nhằm tìm kiếm người bạn trai đã gắn bó với tôi suốt ba năm qua.
Tôi bình tâm lại , vùi mình vào trong những tâm tư riêng, không nói thêm câu
nào nữa.
Lí Phương nhìn trộm tôi hồi lâu, rồi khẽ rót bia cho tôi.
“Không uống nữa. Tôi mệt rồi”, tôi lấy tay che miệng ngáp dài, mượn cớ để tránh
không khí ngượng ngập.
“Lí Phương”, tôi nhìn vào mắt anh ta, nói rõ từng từ, “Lúc nãy tôi không hề nói
đùa. Nếu cậu chấp thuận, ngày mai tôi sẽ đưa cậu tiền học và tiền ăn cho một
năm. Sáng sớm mai, cậu có thể tới đây không ?”
Anh ta trở nên căng thẳng, làm đổ cả cái cốc trước mặt. Bia thấm ướt cả khăn
bàn. Anh ta vội lấy giấy ăn lau, long ngóng chùi hết lần này đến lần khác. Tôi
nhìn một lúc lâu, rồi đưa tay ra, khẽ đập lên tay anh ta, ngắn không cho làm
những động tác vô nghĩa đó. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi. Thoắt 1 cái, mắt anh
ta ngập nước như mưa.
“Em không thể, em không thể”, anh ta ra sức lắc đầu, giọng nói méo xệch, “Chiều
nay em đã hại chị lừa chị, không trung thực. Em không thể nhận lòng tốt của
chị”.
Tôi khẽ vỗ vỗ lên tay anh, ra hiệu bình tĩnh lại.
“Sáng mai cậu tới sớm nhé, trong