
câu: “Anh nhớ em.”
Đặt điện thoại xuống, Cam Lộ cảm thấy mệt mỏi, bèn đi
tắm sau đó lên giường. Cô cầm quyển “Cô gái của thời gian” để ở tủ đầu giường,
lật đến trang có đánh dấu, xem vài dòng rồi gấp lại để xuống chỗ cũ.
Trước mặt là cuốn truyện trinh thám mà cô thường
xem, nghi án xuất hiện, mọi người đều có động cơ, đều nằm trong diện tình nghi,
mỗi một nhân vật đều được định đoạt không ít thì nhiều manh mối. Độc giả giống
như thám tử trong truyện, cũng có cơ hội bình đẳng tiếp cận ẩn số cuối cùng đó,
tuy được tác giả nổi tiếng viết, độc giả hầu không có khả năng thắng trong cuộc
đấu trí với thám tử, biết trước được đáp án. Nhưng một trong những hứng thú của
độc giả đó là cùng với thám tử phân tích, xâu chuỗi manh mối, đưa ra suy luận
logic để tìm ra được chân tướng sự việc.
Cam Lộ đau xót phát hiện ra, cuộc sống của cô đã bắt
đầu xuất hiện một mớ những nghi ngờ, trong tay cô nắm rất nhiều manh mối: lời
cảnh báo của Nhiếp Khiêm, tâm trạng bất thường của mẹ chồng Ngô Lệ Quân, hành
tung thất thường của Thượng Tu Văn, sự khiêu khích kỳ lạ của người yêu cũ của
chồng Hạ Tĩnh Nghi, những tiết lộ vừa rồi của Tần Trạm...
Thế nhưng không ai có thể trừu tượng hóa cuộc sống
bằng những suy luận đơn giản.
Quan trọng hơn là, tiểu thuyết trinh thám có một
nguyên tắc “bất nhị” (không có hai), chính là để tránh để tình cảm chen vào câu
chuyện, để tránh tâm trạng phi lý tính ảnh hưởng đến quá trình suy diễn thuần
túy lý tính. Còn bây giờ, Cam Lộ đối diện với một mớ bòng bong nghi vấn xuất
phát từ người thân nhất của cô, cô không biết phải tìm hiểu sự thật này như thế
nào, càng không xác định được cô có cần thiết phải tiếp tục tìm hiểu hay không,
dù là trong tiểu thuyết, khi lộ ra chân tướng lúc nào cũng xấu xí và vô tình.
Cam Lộ tắt đèn để đầu giường, nằm hẳn xuống. Ánh đèn
dưới đất mờ ảo khiến căn phòng không chìm hẳn vào bóng đêm, ban đầu cô chẳng
muốn dọn về đây một chút nào, cô rất không thích cái ánh sáng này, bèn nũng nịu
than phiền với Thượng Tu Văn: “Cái ánh đèn này khiến em chẳng thể nào ngủ
được.”
Thượng Tu Văn ôm lấy cô nhấc bổng lên, để cô nằm bên
phải mình: “Anh sẽ khiến em chỉ chú ý đến anh khi ở trên giường, hoàn toàn
không có ý thức về sự tồn tại của ánh đèn. Lúc ra khỏi giường, cái đèn này rất
hữu dụng đấy.”
Quả thật, nằm bên phải anh nhìn không thấy ánh đèn,
lúc thân thể anh phủ lên người cô, lại thêm những cái hôn nồng nàn liên tiếp
đến hoàn toàn che hết những tia sáng nhỏ đó.
Thi thoảng nửa đêm tỉnh giấc, cô mới hiểu được tác
dụng của ánh đèn nhỏ này.
Thế nhưng bây giờ, một mình một cõi, cô lại mất đi sự
trấn tĩnh và cảm giác hưởng thụ lúc trước, tâm trạng ngổn ngang lúc này khiến
cô bất giác nhớ đến lúc bắt đầu yêu Thượng Tu Văn.
Dù cho nụ hôn phía sau viện bảo tàng khoáng sản ở
ngoại ô thành phố J kéo dài và đầy cảm xúc, hai người hình như đều chưa chính
thức bước vào tâm trạng khi yêu.
Thượng Tu Văn buông Cam Lộ ra, nét mặt trở nên nghiêm
túc, hơn nữa hình như có vẻ lơ đãng, hồn để tận đẩu đâu, cái dáng vẻ đó của anh
lại khiến Cam Lộ nhanh chóng thoát ra khỏi cái cảm giác xúc động đến đờ đẫn cả
người, hai người ngược lại còn xa cách hơn, lên xe cũng chẳng nói với nhau câu
nào.
Cam Lộ tựa lưng vào ghế, dù mắt nhìn ra bên ngoài cửa
sổ xe nhưng trong đầu thì trống rỗng. Mãi đến khi xe chạy đến cùng một nơi lần
thứ ba, cô mới không nén được hỏi: “Anh thích con đường này lắm à?”
“Không thích, anh chỉ là đang tìm một quán ăn.” Giọng
anh điềm tĩnh, chẳng khác gì so với thường ngày.
Thành phố nhỏ vào dịp Tết mọi người đều nghỉ lễ, chẳng
ai xem trọng buôn bán vào lúc này, đa số các hàng quán đều đóng cửa, ven đường
chỉ thấy một màu quạnh hiu.
“E rằng hôm nay rất khó tìm được quán ăn mở cửa.”
“Chẳng trách anh họ anh mời chúng ta đến ăn cơm, anh
ấy phải gọi điện đặt trước nhà hàng mới được đấy.”
Cam Lộ đề nghị: “Chi bằng vào siêu thị mua chút gì đó,
chúng ta về nấu lên ăn.”
Thượng Tu Văn mỉm cười: “Về lý mà nói đây là cơ hội để
anh thể hiện, nhưng anh không thể không thành thực thừa nhận anh chưa bao giờ
nấu cơm.”
“Em nấu là được rồi, đừng kỳ vọng quá cao, no bụng thì
không thành vấn đề.”
Đã qua thời gian mọi người đổ xô mua sắm dịp cận Tết,
trong siêu thị rất ít người. Hai người đẩy xe đựng đồ, thong thả đi qua các kệ
hàng, Cam Lộ chọn thức ăn đều hỏi ý kiến Thượng Tu Văn, anh cười nói: “Anh
không kén ăn, cơ bản là ăn gì cũng được.”
Cam Lộ nghĩ thường thì những người trả lời như thế rất
kén cá chọn canh, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ định nhanh chóng đối
phó với bữa tối xong ai về phòng nấy là tốt rồi.
Lúc về đến biệt thự thì trời đã tối hắn, đèn bật sáng
chỉ thấy phong cách gian bếp được bày trí theo kiểu kiến trúc phương Đông, nền
lát đá xanh, ở giữa là quầy bar được làm toàn bộ bằng gỗ nổi lên như một ốc đảo
nhỏ, hoa văn tinh tế mà đậm đặc, xa xỉ một cách không cần thiết, thiết bị nhà
bếp mới tinh, bóng loáng, xem ra chẳng giống có người từng nấu nướng ở đây. Cam
Lộ mừng thầm may mà mình không định trổ tài nấu ăn ở nơ