
ông
được tức giận đấy.”
Vừa nhắc đến Tiểu Phán, Tần Trạm ngượng ngùng, Cam Lộ
biết Tiểu Phán là bạn gái đang du học nước ngoài của cậu ta, hai người năm
ngoái cùng về nước, hơn nữa còn sống chung với nhau, quan hệ vô cùng thắm
thiết, cô từng gặp bọn họ một lần, không biết sao bây giờ cậu ta lại có thái độ
này bèn nói chen vào: “Được rồi, anh tự mình nói xem sao lại có ngoại hiệu
này?”
Tần Trạm đâu có muốn nói, còn những người bên cạnh thì
anh một câu tôi một câu, Cam Lộ lúc đó mới hiểu, thì ra lúc Tần Trạm đi du học,
nhập gia tùy tục tự đặt cho mình cái tên tiếng Anh là Simon, vốn chẳng có vấn
đề gì, nhưng nếu thêm họ của cậu ta vào nữa thì là Simon Qin, với cách đọc
không thể phân biệt được âm mũi trước và sau của người bản địa, nên nghiễm
nhiên trở thành Tây Môn Khánh (Simon Qin khi phát âm nghe gần giống với Tây Môn
Khánh trong tiếng Trung), không biết ai là người đầu tiên gọi, nhưng sau đó
Tiểu Phán, cô bạn gái miệng mồm nhanh nhảu giống cậu ta, đã lan truyền đi khắp
nơi. Mọi người cười ngất, mỗi lần gặp mặt đều đồng thanh gọi cậu ta là “Tây Môn
Khánh”; thấy cậu ta khó chịu, bạn bè đổi lại gọi là “Tây Môn” bỏ “Khánh”. Cậu
ta dở khóc dở cười, đành chấp nhận số phận, bây giờ ai cũng gọi cậu là “Tây
Môn”.
Cam Lộ nghe xong cười ha hả, đang định nói gì thì bỗng
cảm nhận điện thoại trong giỏ rung lên, cô lấy ra xem, là Thượng Tu Văn gọi
đến, cô hiện chẳng có tâm trạng nghe điện thoại của anh, bèn bỏ lại điện thoại
vào túi xách, vờ như để ý đến: “Tây Môn đại gia, cám ơn đã giúp tôi gọi nước
hoa quả.”
Tần Trạm đi chọn bài hát, Tiền Giai Tây nhào tới hỏi:
“Tây Môn thật đã từng theo đuổi cậu à, lúc nào thế.”
“Cậu nghe anh ấy nói xàm, quan hệ của chúng tớ chẳng
qua chỉ là mẹ tớ tái hôn với chú anh ấy mà thôi.”
“Ối chà…” Tiền Giai Tây kêu khẽ, “Mẹ cậu thành công
thật đấy, chú của Tây Môn là Tần Vạn Phong, ông chủ công ty địa ốc Vạn Phong
đấy, gia đình cậu ta rất có thanh thế ở thành phố này, sao chưa từng nghe cậu
nói đến nhỉ.”
“Có gì đáng nói đâu, bọn tớ cũng đâu phải họ hàng thân
thích gì, rất ít gặp mặt. Đừng nói chuyện này nữa, cậu hát đi.”
Mọi người chơi hết mình, nhưng Cam Lộ lại có gì đó lấn
cấn trong lòng, hát một bài rồi thôi, ngồi một góc thẫn thờ, Tần Trạm ngồi bên
cạnh lúc nào cũng không hay biết.
“Hôm nào rủ cả em rể ra ngoài gặp mặt nhé.”
Tần Trạm rất thích kết giao, không chỉ một lần đề cập
chuyện này với cô, trước giờ cô luôn tìm cách thoái thác. Thượng Tu Văn chỉ gặp
cha mẹ cô, hơn nữa lại gặp riêng từng người, cô không muốn kéo mối quan hệ đại
bác bắn ba ngày không tới này vào, nhưng trong đầu cô đột nhiên lóe lên điều gì
đó, bèn hỏi: “Tần Trạm, anh hiện tại đang làm ở Vạn Phong, chuyện trong ngành
có lẽ đều biết chứ.”
“Em muốn hỏi giá nhà đất hay tin đồn trong ngành?”
Cam Lộ thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ
một lát rồi nói: “Mấy hôm trước xem được một bài báo, điều tra về chất lượng
thép trong xây dựng không đạt tiêu chuẩn, chuyện này sau đó được xử lý thế
nào?”
“Chỉ là các cơ quan chức năng có một số động thái,
tăng cường kiểm tra và chỉnh đốn để người dân yên tâm mà thôi, còn thế nào được
nữa? Nhưng chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, sấm đánh to nhưng mưa lại nhỏ, cũng
không thấy đăng kỳ tiếp theo, vả lại trong ngành cũng có những tin đồn hết sức
kỳ lạ.”
“Tin đồn gì vậy?”
“Sao em lại có nhã hứng này thế?”
Cam Lộ có chút sốt ruột: “Anh nói cho tôi biết trước
đi đã.”
Tần Trạm nhún vai: “Mấy hôm trước, trong một buổi mua
bán đất, anh nghe người ta nói, người báo tin cho tòa báo chẳng phải là người
dân nhiệt tình nào cả, phóng viên viết bài đó tiết lộ, có người trực tiếp đến
tìm chủ biên của tờ báo, cung cấp những manh mối hết sức rõ ràng, hơn nữa nhất
định yêu cầu phải đưa vấn đề về sản phẩm của công ty sắt thép Húc Thăng và đại
lý của Húc Thăng lên báo, chủ biên sau cùng thấy lời cáo buộc không có chứng cứ
xác thực nên sự việc chuyển hướng, chỉ đề cập đến tên của công ty đại lý mà
không nhắc đến Húc Thăng.”
“Người báo tin có lai lịch thế nào?”
“Anh ta nói rất mơ hồ, chỉ nói những người đứng sau
tuyệt đối không phải hạng tầm thường, anh nghĩ không ra tại sao lại nhằm vào
công ty Húc Thăng như thế. Húc Thăng cung cấp cốt thép cho xây dựng chiếm hơn
50% ở đây, nếu công ty bên ngoài muốn đến đây đối đầu với họ thì đúng thật
chẳng biết gì, nói đến nhân tố vận chuyển hậu mãi, mọi người không thể chỉ vì
một bài báo mơ hồ mà từ bỏ sản phẩm của Húc Thăng, huống hồ gì bài báo vô
thưởng vô phạt, không có động thái gì tiếp theo.”
Cam Lộ trầm ngâm không nói, Tần Trạm không khỏi hiếu
kỳ: “Ấy, sao em lại quan tâm đến chuyện này thế?”
“Hôm nào cùng dùng bữa đi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Tiền Giai Tây vừa hát xong ngồi xuống: “Tiểu Phán đâu?
Hai cậu suốt ngày như hình với bóng, phu xướng phụ tùy, sao hôm nay không đi
cùng cậu?”
“Cô ấy cãi nhau với tôi, tức giận về Quảng Châu rồi.”
Cam Lộ nhìn bộ dạng thản nhiên như không của cậu ta,
cũng chẳng buồn hỏi nguyên do. Nhưng Tần Trạm nhìn thấy mặt Tiền Giai Tây chẳng
có gì là ti