
iết kiểm soát tình thế, biết tạo ra không
gian và tâm tình thích hợp, thản nhiên như không khơi dậy cảm xúc trong cô.
Nếu yêu người đàn ông này, có lẽ sẽ có rất nhiều điều
khiến cô hài lòng nhưng cô luôn cảm thấy mơ hồ. Dĩ nhiên cô từng nói đùa với
Tiền Giai Tây phải hưởng thụ thoả thích sự theo đuổi của đàn ông, nhưng cô không
dám khẳng định với kinh nghiệm có hạn của mình, nếu tiếp tục quen với anh sau
này cô có thể bảo toàn rút lui hay không.
Cô lại ngước mặt lên, phát hiện Thượng Tu Văn đã tỉnh
dậy từ lúc nào, đang đăm chiêu nhìn cô, sau đó giơ tay lên xem đồng hồ: “Không
còn sớm nữa, chúng ta vào nhà thôi.”
Ra khỏi nhà kính, cơn gió mùa đông lạnh thấu xương bên
ngoài khiến Cam Lộ run lẩy bẩy, Thượng Tu Văn choàng ôm lấy cô bước nhanh vào
nhà, vừa bước vào cửa, hai người cùng đứng khựng lại, dưới ánh đèn sáng trưng,
chỉ nhìn thấy quần áo nam có nữ có vứt bừa bãi từ ngoài cửa vào đến chân cầu
thang, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn mà đầy biểu cảm. Dưới chân Cam Lộ là áo
khoác lông cừu màu trắng, chiếc áo nỉ màu đen, từ từ nhìn về phía trước là áo
len, váy, áo vest nam, giày ống cao gót, giày da, áo lót... Lúc ánh mắt di
chuyển đến hai đôi vở da đen đan hình lưới cá vắt vẻo trên tay vịn cầu thang,
cô nén không được, phì cười một tiếng. Thượng Tu Văn rờ cằm, mặt đầy vẻ bất
lực, một lát sau, anh cũng cười.
“Hôm nay đừng lên phòng ngủ trên lầu nữa, ngủ ở phòng
cạnh phòng anh vậy.” Anh chỉ tay về bên trái, “Cánh cửa thứ hai, em vào đi, anh
lên lấy vali của em xuống.”
Anh tỉnh bơ giẫm lên mớ quần áo bừa bộn dưới đất đi
lên lầu, không có ý gì là thu dọn cho gọn lại.
Cam Lộ bước vào phòng nơi anh chỉ, bên trong được
trang trí phong cách phương Tây thanh nhã như ở lầu trên, toàn bộ đồ dùng đều
theo phong cách Trung Quốc, bắt mắt nhất là chiếc giường to bằng gỗ đỏ được
chạm trổ dày đặc, màn buông rủ xuống, trên giường là tấm chăn lụa được điểm
xuyết nhiều hoa chìm màu xanh ngọc đậm, hoa lệ một cách quá đáng, cô cười
gượng, cảm thấy ngủ ở đây có chút gì đó sờ sợ, chỉ lo sẽ mất ngủ.
Cánh cửa chạm hoa ở một bên tường bật mở, Thượng Tu
Văn xách túi du lịch của cô vào, thì ra hai phòng ngủ thông nhau, dùng chung
một nhà vệ sinh. Anh mỉm cười: “Không quen ở đây đúng không, chẳng có cách nào
khác, dù sao cũng tốt hơn là lên lầu nhìn thấy cảnh tượng không thích hợp cho
lắm.”
Anh chỉ cho cô vị trí nhà vệ sinh, bảo cô cứ yên tâm
dùng đồ đạc ở đây, anh ra phòng làm việc xem sách một lát, rồi dùng nhà vệ sinh
chung ở đó luôn. Chúc cô ngủ ngon xong, anh bước ra ngoài.
Cô mang theo quyển “Partners in Crime” của Agatha
Christie, quyển tiểu thuyết này gồm nhiều truyện ngắn độc lập với nhau, tình
tiết không hề liên quan, tính suy luận cũng không nhiều, nhưng văn phong hài
hước nhẹ nhàng, không có sự hồi hộp sợ hãi, rất thích hợp đọc ở một nơi lạ lẫm
vào lúc nửa đêm như thế này.
Tắm xong, cô ngồi tựa vào đầu giường đọc sách đợi cơn
buồn ngủ đến, nhưng đúng lúc hai mắt muốn nhắm lại thì cửa bật mở, một cô gái
trẻ trên người chỉ mặc chiếc sơ mi nam rộng thùng thình để lộ đôi chân thon
dài, trắng trẻo, tóc dài gợn sóng đứng trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, sau đó
cô ả hách dịch hỏi: “Cô là ai?”
Căn phòng kiểu Trung Quốc, đồ đạc mang hơi hướng cổ,
lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ, không khí bỗng trở nên có chút liêu trai, kỳ
bí. Cam Lộ nghĩ, mình đang ngồi trên giường nhà người ta, trong mắt đối phương
có lẽ là hơi lạ lùng, cô không biết phải nói gì, đành cười: “Trước khi bước vào
vui lòng gõ cửa, cảm ơn.”
Cánh cửa thông giữa hai phòng bật mở, Thượng Tu Văn
nghe tiếng nói chuyện nên bước sang, nhìn cô gái trẻ một cái: “Tiểu thư, mời
lên lầu cho, đừng tùy tiện đi lung tung trong nhà người khác.”
“Tôi... chỉ là xuống đây tìm nước uống.”
“Bếp rõ ràng không phải ở đây.”
“Tôi tiện thể đi lòng vòng một chút không được sao?”
Cô gái trẻ rõ ràng bị sự lạnh lùng của anh làm cho tức giận, cao giọng hỏi,
“Anh là ai, sao lại ở trong nhà của tổng giám đốc Ngô?”
Thượng Tu Văn cau mày, nhưng không nhìn cô ta: “Cô đi
gọi Ngô Uý xuống đây, tôi có lời muốn nói với anh ta.”
Cô ta ngờ vực nhìn Thượng Tu Văn rồi lại nhìn Cam Lộ,
quay người bỏ đi. Thượng Tu Văn đóng cửa lại, tỏ vẻ bất lực: “Xin lỗi, để em
thấy chuyện không hay rồi.”
Cam Lộ nghĩ, biệt thự này là của cậu Thượng Tu Văn anh
chỉ là mượn dùng, anh họ anh đến đây cũng là lẽ dĩ nhiên, tuy cô gái anh ta dẫn
về rõ ràng không phải vợ anh ta, nhưng đó là chuyện riêng của họ, cũng đâu cần
phải gọi anh ta xuống. Nhưng cô cảm thấy, giữa cô và Thượng Tu Văn cũng chưa
thân thiết tới mức để xen vào chuyện nhà của nhau nên chỉ mỉm cười nói: “Không
sao, em cũng đang định đi ngủ.”
Thượng Tu Văn giúp cô tắt đèn, rồi trở về phòng mình,
Cam Lộ nằm xuống, chuẩn bị đếm cừu. Nhưng cánh cửa chạm hoa không cách âm, một
lát sau, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng một người đàn ông bước vào căn phòng
bên cạnh, cười nói: “Tu Văn, thì ra cậu ở đây à, anh tưởng cậu đi leo núi cùng
đám bạn ngày mai mới về chứ, còn dặn nhà hàng chuẩn bị bữa tối ngày mai