
đã kiên trì theo đuổi từ rất lâu, nhảy dây xong cô để người mướt mồ hôi đi tắm,
đúng 11 giờ lên giường, xem tiểu thuyết trinh thám một lát rồi đi ngủ.
Thượng Tu Văn về lúc nào cô không hề biết, chỉ khi mơ
màng quay người lại, chạm phải bờ vai rắn chắc, theo thói quen cô vòng tay ôm
lấy, áp mặt vào người anh. Ngửi thấy mùi lẫn lộn của rượu và khói thuốc trên
người anh, cô có chút kinh ngạc. Anh trước nay luôn rất sạch sẽ, tiếp khách về
trễ việc đầu tiên vẫn thường làm là tắm rửa, lên giường lúc nào cũng thoang
thoảng mùi sữa tắm thanh mát.
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, bàn tay đòi hỏi của anh
luồn vào trong áo ngủ của cô, đôi môi lành lạnh mơn trớn khắp mặt cô, bất giác
bị làm phiền, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Đừng mà…” nhưng cơ thể lại tự động đáp lại
những cái vuốt ve vô cùng quen thuộc này.
Kết hôn gần hai năm, tất cả dường như đều có sự ăn ý
ngầm. Dưới những ngón tay thon dài của cô là thân thể rắn chắc mà dẻo dai của
anh, bình thường khi mặc quần áo nhìn anh có vẻ gầy nhưng khi không mặc gì, có
thể nhìn thấy thân hình chuẩn vai rộng ngực nở bụng thon, cơ bắp săn chắc nhưng
không lộ liễu, toàn thân toát ra chất đàn ông với sự gợi cảm riêng vốn có,
khiến cô không kìm được lòng bất giác ôm chặt anh.
Bình thường Thượng Tu Văn rất biết cách vuốt ve, luôn
biết làm thế nào để khơi gợi cảm giác trong cô. Nhưng hôm nay động tác của anh
có phần thô bạo, cảm giác đau khiến cô đột nhiên tỉnh táo, rất nhanh, khoái cảm
trào dâng chôn vùi cô, cô chỉ còn cách dùng sức nghiến răng lại, nhưng tiếng
rên rỉ vẫn thoát ra. Anh lúc nhanh lúc chậm thâm nhập vào sâu cơ thể cô, đồng thời
phủ lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt, dùng lưỡi tách hai hàm răng đang nghiến chặt
ra, ngấu nghiến hơi thở gấp gáp của cô.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, sự
hòa quyện mơ màng trong đêm thanh vắng, nửa thực nửa mộng, hai thân thể rõ ràng
đang có những hành động rất thân mật, nhưng lại có chút cảm giác không thực. Cô
mở to mắt nhìn anh, ánh mắt anh hun hút, khoảng cách gần như vậy mà sao chẳng
nhìn rõ điều gì, chỉ cảm thấy gương mặt anh từ từ áp sát, gần đến nỗi cô chỉ
cần chớp mắt là hàng lông mi đã quét lên mặt anh, sự đụng chạm vô cùng nhỏ ấy
đã khiến anh sau một phút tạm dừng lại càng mãnh liệt, càng dùng sức hơn. Cô,
trong sự cuồng nhiệt của anh, mơ hồ nhận ra, anh hình như vừa phát ra âm thanh
nghe giống tiếng thở dài bên tai cô.
Buổi sáng, Cam Lộ bị tiếng chuông báo giờ cài đặt sẵn
trong chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường đánh thức, dù còn ngái ngủ sau một
giấc ngủ sâu, cô vẫn nhấn nút tắt ngay từ tiếng chuông đầu tiên, trở mình nằm
nghiêng nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, đó là gương mặt với những đường
nét rõ ràng, anh giống hệt mẹ anh, đôi mắt có chút nhỏ dài, lúc này đang nhắm
nghiền, đường mí mắt mảnh dài cong cong, đôi môi mỏng dường như mím chặt, khóe
miệng bên trái có một đường gấp nho nhỏ, nhìn chẳng giống một giấc ngủ thanh
thản như ngày thường.
Nhớ lại tiếng thở dài khe khẽ tối qua, cô vươn tay
định khẽ chạm vào chỗ nếp gấp đó, nhưng ngay lập tức rụt lại, không muốn đánh
thức anh, cô nhè nhẹ xuống giường, vệ sinh chải tóc nhanh gọn xong, cô xuống
lầu vào bếp.
Bữa sáng mỗi ngày do cô chuẩn bị, hơn nữa vừa phải bảo
đảm đủ chất vừa không lặp lại món trong tuần. Cô không phải không biết nấu ăn,
chỉ là trước đây bữa sáng thường giải quyết một cách qua loa, vội vàng ở bên
ngoài, ban đầu đối với nhiệm vụ này cô mờ tịt chẳng biết gì. Sau khi Ngô Lệ
Quân chẳng nói chẳng rằng không thèm ngó ngàng đến bánh quẩy, bánh bao chiên
nóng hổi và sữa đậu nành mà cô dậy sớm chạy ra ngoài mua, cô đành hạ quyết tâm,
mua về một cuốn hướng dẫn thực đơn bữa sáng chăm chỉ nghiên cứu, mày mò không
biết mấy lần, cuối cùng cũng gọi là có thể đạt được yêu cầu của mẹ chồng.
Trước tiên cô bỏ đậu nành đã ngâm từ tối hôm qua vào
máy xay, sau đó lấy màn thầu đông lạnh ra hấp lại, nhanh chóng trộn món dưa
chuột nguội, chiên vài ba quả trứng, ốp la cho Ngô Lệ Quân và Thượng Tu Văn còn
mình thì chín hẳn, một mặt chiên quá lửa một chút. Đợi cô làm xong, mọi người
cũng đã thức dậy rồi.
Lúc Thượng Tu Văn bước vào bếp, cô đang rửa máy xay
sữa đậu nành ở bồn rửa cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sớm mai rọi vào khiến cái eo
thắt tạp dề của cô trông càng thon gọn. Anh bước tới vòng tay ôm lấy eo cô, vùi
mặt vào gáy cô. Hành động thân mật ngoài phòng ngủ rất hiếm thấy trong ngôi nhà
này, cô không muốn bị mẹ chồng bắt gặp, gượng gạo vùng người ra, nhỏ giọng nói:
“Sao anh dậy sớm thế?”
“Anh đợi chút nữa đưa em đi làm.”
Thượng Tu Văn hùn vốn cùng một người bạn mở một công
ty kinh doanh sắt thép, quy mô không lớn lắm, đi làm muộn hơn cô, thỉnh thoảng
lại có tiếp khách ngoài giờ, bình thường rất ít khi đưa đón cô, nhưng cô không
có thói quen hễ đụng chuyện là hỏi tại sao, chỉ cười gật đầu.
Trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm là một
trường nổi tiếng có lịch sử gần 100 năm, tiền thân là trường dòng, sau đó mở
rộng quy mô, xây thêm lầu dạy học với trang thiết bị hiện đại và ký túc xá học
sinh, ở một g