Thượng Tu Văn chẳng bận tâm đến lời trách móc của cô,
ôm cô cười: “Trước khi kết hôn chúng mình đã từng ăn cơm với mẹ, lúc ấy em tỏ
ra rất dè dặt, anh còn tưởng là em đã nhìn ra thói quen của mẹ.”
Trước khi kết hôn, Cam Lộ chỉ cùng ăn với Ngô Lệ Quân
có đúng một lần, Ngô Lệ Quân quả thật rất kiệm lời, Thượng Tu Văn thay vì như
người khác gặp phải tình huống như thế sẽ cố gắng khuấy động không khí, anh lại
chẳng có biểu hiện gì khác so với bình thường. Cam Lộ chỉ nhìn ra có duy nhất
một việc đó là Ngô Lệ Quân luôn thờ ơ, lạnh lùng với mọi người mọi vật, hình
như không hề thích cô, nhưng cô cũng chẳng bận lòng, thực ra cô rất sợ những bà
mẹ chồng nhiệt tình quá mức hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thà cứ khách
sáo lịch sự với nhau có khi lại hơn.
Chẳng phải chỉ là lúc ăn cơm không được nói chuyện
sao? Cô nghĩ, cô có thể chịu đựng được.
Sống chung với bà mẹ chồng ở góa được hơn một năm, cô
đã sớm nhận ra, suy nghĩ ban đầu của cô thật quá đơn giản, cô phải chịu đựng
tất nhiên không chỉ có mỗi việc im thim thít ăn cơm.
Ăn bữa tối xong, Cam Lộ rửa chén bát, tiện thể dọn dẹp
nhà cửa một chút, chị giúp việc theo giờ có nhiệm vụ chủ yếu là mỗi ngày đi chợ
nấu cơm, sau đó một tuần dọn vệ sinh một lần, công việc dọn dẹp vào thời gian
khác đều do Cam Lộ đảm trách, may mà thành viên trong nhà cũng đơn giản, dưới
yêu cầu của Ngô Lệ Quân, mỗi người đều tập được thói quen tốt, diện tích căn
nhà gần 200 mét vuông nhưng mỗi ngày dọn một ít cũng không tốn sức là bao.
Cam Lộ dọn dẹp xong xuôi, Ngô Lệ Quân cũng đã nghỉ
ngơi xong, thay giày, chuẩn bị ra công viên gần nhà tản bộ, lúc đứng dậy từ
chiếc ghế tròn được bố trí ngay bậc thềm cửa để bà thay giày, bà mới mở miệng
chậm rãi nói câu đầu tiên trong ngày: “Con cũng nên quản Tu Văn một chút, gần
đây nó tiếp bạn ở ngoài hơi nhiều đấy.”
Quản là quản thế nào? Cam Lộ mỉm cười: “Đợi anh ấy về,
con sẽ nói chuyện với anh ấy.”
Nói rồi quay người bước ra khỏi cửa, Cam Lộ có chút
buồn cười nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng bà, tất nhiên, đó cũng là một phần mà
cô chịu đựng đến thành quen. Ngô Lệ Quân tu dưỡng rất tốt, cảm xúc không bao
giờ hiện ra nét mặt, nhưng quả thật là rất khó sống chung, nhớ đến lời cô bạn
thân Tiền Giai Tây trịnh trọng cảnh báo cô trước khi kết hôn, đừng lấy những
người đàn ông có mẹ ở góa, càng không nên sống chung, cô chỉ còn cách lặng lẽ
lắc đầu, thừa nhận Giai Tây suy nghĩ sâu sắc hơn mình rất nhiều.
Thượng Tu Văn gần đây tần số tiếp khách ngoài giờ quả
thực có dày đặc hơn một chút, hơn nữa thỉnh thoảng lại mang mùi rượu về nhà.
Vốn dĩ mấy tháng trước họ đã bàn bạc xong xuôi chuyện có con, cô cố gắng chế
ngự nỗi do dự và ái ngại trong lòng, giảm thiểu tối đa thời gian ngồi trước màn
hình máy tính, anh cũng hầu như cai thuốc lá, còn nhân dịp cô nghỉ hè dẫn cô đi
biển nghỉ dưỡng, hai người trải qua kì nghỉ vô cùng thư thái, vui vẻ. Nhưng hai
tháng sau đó, chu kỳ sinh lý của cô chẳng chút thay đổi, khiến cô không tránh
khỏi lo lắng, Thượng Tu Văn an ủi cô: “Chuyện con cái không thể ngày một ngày
hai mà có được.”
Cô cười khì khì: “Anh phải cố mà gieo hạt đấy.”
Thượng Tu Văn cười lớn, tinh nghịch nhìn cô: “Em không
phải là đang nghi ngờ năng lực của anh đấy chứ.” Rồi anh kề sát tai cô nói qua
hơi thở: “Vậy tối nay cấm bảo dừng lại nhé.”
Suy cho cùng cô kết hôn thời gian chưa lâu, vẫn chưa
đủ mặt dày mày dạn nên không giấu nổi thẹn thùng, đẩy cánh tay đang lần mò vào
sâu trong áo ngủ của cô ra, nhưng làm sao tránh được cái ôm ghì siết sau đó của
anh.
Cơ hồ vào một ngày khi Cam Lộ bắt đầu
học kỳ mới chưa lâu, Thượng Tu Văn đột nhiên bắt đầu uống rượu lại, lúc ân ái
với cô tự giác đeo bao cao su, đối diện với thắc mắc của cô, anh chỉ cười cười:
“Gần đây tiếp khách làm ăn nhiều quá, Dĩ An lại đang thất tình, tâm trạng không
được tốt, anh đành phải cố gắng gượng, một thời gian nữa xem sao.”
Phùng Dĩ An là người cùng hợp tác mở công ty với
Thượng Tu Văn, Cam Lộ từng gặp bạn gái Tân Thần của anh, một cô gái xinh đẹp
chuyên về đồ họa, bề ngoài nhìn hai người rất khăng khít, Phùng Dĩ An còn nói
sẽ kết hôn với cô ta, không ngờ chỉ vì chút cãi vã đã chia tay, trước đây anh
nỗ lực làm việc hơn cả Thượng Tu Văn, sau khi xảy ra chuyện này, tinh thần tụt
dốc, tâm trạng thất thường. Cam Lộ thở dài, cô nghĩ lý do này vô cùng chính
đáng nên tất nhiên chẳng hỏi thêm nữa.
Cam Lộ làm việc nhà xong, lên lầu vào phòng làm việc
soạn giáo án, trường học muốn cô đăng ký tham gia cuộc thi kỹ năng đứng lớp của
giáo viên trẻ toàn thành phố, dù cô chẳng hứng thú là mấy nhưng dạy môn phụ,
không có cơ hội được làm giáo viên chủ nhiệm, kinh nghiệm lại không nhiều, bây
giờ không tham gia cuộc thi này, e rằng chẳng hy vọng gì có chút tiếng tăm
trong trường, nên cô đành bỏ thời gian chăm chỉ chuẩn bị giáo án điện tử.
Ngô Lệ Quân đi bộ về, Cam Lộ xuống lầu rót cốc sữa
nóng bê vào cho bà như mọi ngày, sau đó về phòng tiếp tục với công việc. Đến 10
giờ rưỡi cô ra ban công nhảy dây hai mươi phút, đây là thói quen vận động mà cô
