
Mùa thu luôn là mùa đẹp nhất của thành phố này, trời
cao xanh trong, tiết trời se lạnh. Từ vị trí Cam Lộ và Giang Tiểu Lâm đang đứng
nhìn xuống, sân trường rợp một màu xanh ngát, học sinh từ các lầu túa ra, tụm
năm tụm ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, xa xa có thể nghe thấy tiếng rúc rích
nói cười.
Đã hết giờ làm, các giáo viên tổ nghiên cứu giảng dạy
lịch sử tất bật thu dọn đồ đạc, rồi lục tục về nhà. Giang Tiểu Lâm và Cam Lộ
vẫn đứng bên cửa sổ thì thầm trò chuyện.
Chiếc điện thoại di động để trên bàn làm việc của Cam
Lộ chợt réo vang, cô nói xin lỗi rồi bước đến nghe, là điện thoại của chồng cô
Thượng Tu Văn, anh nói với cô tối nay phải tiếp khách, không ăn cơm nhà. Cam Lộ
theo thói quen dặn anh đừng uống rượu, uống rượu rồi thì không nên lái xe. Anh
ừ theo thói quen, rồi dặn cô nếu xe buýt quá đông thì đi taxi.
Giang Tiểu Lâm quan sát gương mặt thanh tú đang đứng
gần đấy, mái tóc ngắn chấm vai suôn mượt rủ xuống, che đi nụ cười dịu dàng thấp
thoáng. Cô có chút bùi ngùi, Cam Lộ mới 26 tuổi, trẻ hơn mình hai tuổi, vậy mà
đã kết hôn được gần hai năm rồi, bình thường thái độ luôn hòa nhã vui vẻ, có
thể thấy cuộc hôn nhân của cô ấy rất mỹ mãn, hạnh phúc. Còn cô lại bị công việc
trói buộc, lúc nào cũng bận rộn đến không kịp thở, tiếp xúc với người khác giới
chẳng ai khác ngoài đồng nghiệp và học sinh, xem ra nguy cơ thành bà cô khó
tính là rất lớn.
Cam Lộ ngắn gọn kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại,
đặt di động xuống quay lại bên cửa sổ, Giang Tiểu Lâm cười: “Đúng là vợ chồng
son.” Giang Tiểu Lâm đẩy gọng kính, trở lại nét mặt nghiêm túc như khi đang làm
việc: “Tóm lại, học sinh đánh giá cách dạy của em khá tốt, nhưng có một vài học
sinh phản ứng, em cho kết luận mở khá nhiều, làm chúng không biết phải ghi chép
thế nào.”
Cam Lộ dạy môn Lịch sử lớp 10, là môn phụ bắt buộc ở
trường Trung học thuộc Đại học Sư phạm này. Cô được phân công dạy hai lớp
chuyên Lý và chuyên Văn, lớp Lý của trường nổi tiếng toàn tỉnh với những thành
tích đáng nể, còn chọn lớp Văn đại đa số là nữ sinh và những nam sinh có kết
quả học tập tương đối yếu, một năm học thường chỉ mở hai hoặc ba lớp chuyên Văn
mà thôi. Cô biết rõ mục đích Giang Tiểu Lâm - chủ nhiệm lớp - đến tìm cô, cô
không hề có ý định tranh cãi về cách soạn giáo án của mình.
“Sau này em sẽ chú ý hơn, cố gắng hoàn thiện cách dạy
để bài học sinh động hơn và kết quả rõ ràng, cô đọng hơn.”
Giang Tiểu Lâm vốn nghĩ rằng sẽ phải hao hơi tổn trí
thuyết phục cô giáo trẻ về cách làm việc, hơn thế còn chuẩn bị chu đáo nên nói
thế nào, thế mà không ngờ cô ấy tiếp thu dễ dàng như vậy nên thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, với bảng thành tích loại ưu, cô được nhận
vào giảng dạy tại trường này, ba năm trước bắt đầu đảm nhận công tác chủ nhiệm
lớp, công việc bận rộn này chiếm hầu hết thời gian của cô, quản lý một lớp học,
dạy Toán hai lớp đã rất mệt rồi, còn phải giữ liên lạc với các giáo viên đứng
lớp, nên cô thật sự rất sợ đụng phải những đồng nghiệp cố chấp.
Cam Lộ là đàn em của cô ở Đại học Sư phạm, một năm
rưỡi trước mới được điều về từ một trường trung học phổ thông ở khu giáp ngoại
thành, việc điều động Cam Lộ vốn đã có rất nhiều lời bàn tán xì xào, trường học
nhìn bề ngoài là nơi hội tụ của các phần tử trí thức, vấn đề nhân sự là một
chuyện rất tế nhị, Giang Tiểu Lâm không thích giao du với những người có gia
cảnh phức tạp, nhưng cô chẳng cách nào phản đối sự sắp xếp của trường, may mà
nửa học kì vừa qua, Cam Lộ luôn thể hiện mình là một giáo viên tận tâm, có
trách nhiêm, hơn nữa lại rất hòa đồng khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
“Thế thì tốt rôi.” Giang Tiểu Lâm tươi cười, cô vừa là
giáo viên môn chính vừa là chủ nhiệm lớp, một tuần có vài buổi tối phải quản lý
học sinh tự học, tất nhiên bận rộn hơn nhiều so với giáo viên môn phụ. “Không
làm mất thời gian về nhà của em nữa, tạm biệt.”
Cam Lộ về đến nhà, chị giúp việc theo giờ chuẩn bị cơm
nước xong đã ra về. Cô với mẹ chồng Ngô Lệ Quân cùng ăn cơm tối, Ngô Lệ Quân
năm nay 56 tuổi, trước đây là bác sĩ khoa nội, sau đó bước vào đường hoạn lộ,
lên chức vù vù, từ tỉnh lân cận được điều về tỉnh này, hiện đang giữ chức Phó
giám đốc Sở Y tế tỉnh, nữ giới có địa vị cao chốn quan trường tự nhiên sẽ toát
ra một vẻ uy nghi, tính cách của bà vốn đã lạnh lùng, lại thêm bệnh nghề
nghiệp, rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, trước nay luôn tuân thủ nguyên
tắc “Không nói chuyện lúc ăn lúc ngủ”, trên bàn ăn nhà họ Thượng lúc nào cũng
chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn, tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.
Hai năm trước, sau khi Cam Lộ và Thượng Tu Văn hưởng
tuần trăng mật trở về, ngày đầu tiên làm dâu, lúc ăn cơm tối, Cam Lộ kể lại một
chuyện thú vị trong trường, cô kể rất hăng say, không để ý đến câu đáp gọn lỏn
của Thượng Tu Văn “ừ”, “ồ”, còn Ngô Lệ Quân căn bản là chẳng có chút phản ứng
gì. Lúc trở về phòng riêng, Thượng Tu Văn mới lựa lời nhắc nhở cô, cô mới như
sực tỉnh sau cơn mê, mặt từ từ đỏ lên, có chút hờn dỗi trách anh: “Sao không
nói cho em biết sớm?”