
n lên xuống túm đưa nhụy châu
của nàng
Trừu thêm vài cái, hắn phát hiện ở tư thế này không
bao giờ thỏa mãn được hắn,vì thế hắn xoay người, đem nàng đặt dưới thân, đem
đùi tuyết trắng nâng hướng lên trên
Khi di động, lửa nóng cực đại chẳng những không rời đi
thủy huyệt, thậm chí đi theo động tác của hắn ở trong vách tường hoa, khinh chuyển
một vòng.
“A!” di động của hắn làm cho hoa thịt co rút lại nhanh
hơn, đùi bị ban thành nhiều tư thế thẹn người, nâng đầu lên, có thể nhìn tiểu
huyệt của chính mình phun ra nuốt vào nam tính của hắn
“Không……” hình ảnh xấu hổ kia làm cho nàng khinh ngâm,
lại càng kích thích tình dục của nàng, thân thể lại buộc chặt, hoa thịt hấp lấy
hắn càng nhanh.
“Ân a……” Gắt gao bao vây làm cho Hạ Ngự Đường thoải
mái than nhẹ, di động thắt lưng hổ, nhịn không được, trừu đưa rất nhanh.
Nóng thiết dùng sức trừu cắm vào thủy huyệt, rất nhanh
rút ra, lại tiến vào thật sau, giống như muốn đem tiểu huyệt, sáp tới hư, lực
đạo trừu đưa một lần so với một lần càng thâm (sâu; mạnh)
Theo hạ thể trừu sáp, yêu dịch trong suốt cũng đi theo
tràn ra, phát ra tiếng nước thẹn người, trộn lẫn với tiếng rên rỉ yêu kiều của
nàng, tạo nên thanh âm phóng dãng
Nghe tiếng nước kia, Nguyên Tiêu cảm thấy hảo xấu hổ,
vách tường hoa lại hấp lấy hắn càng nhanh, đem tinh hoa bạch dịch áp ra, không
ngừng co rútlại, đưa hắn tới cảm giác bị hấp thụ quá chặt chẽ khoái cảm
Của nàng bao vây, làm cho Hạ Ngự Đường cảm thấy vô
cùng khoái ý, cái mông rắn chắc dùng sức va chạm thủy huyệt, dùng sức mà trừu
cắm, mỗi lần đi tới nơi sâu nhất
“Ô…… Không……” khoái ý mãnh liệt làm cho Nguyên Tiêu
chịu không nổi, khóc hô cầu hắn đình chỉ, vách tường hoa càng nhanh co rút lại
Cảm giác được vách tường hoa rung động, Hạ Ngự Đường
biết Nguyên Tiêu sắp đạt tới cao trào, mông khỏe khoắn trừu đưa nhanh hơn, càng
dùng sức, ở hoa thịt sớm đỏ tươi sưng bừng không gian, trừu cắm qua lại
Tiếng ba ba ba do thân thể va chạm, tạo thành tiếng
nước rung động, làm cho vách tường hoa truyền đến từng trận tê dại cùng đau
đớn, từng giọt từng giọt tiết ra
“A a……” Nguyên Tiêu rốt cuộc chịu không nổi, trong
miệng yêu kiều, thân thể bắt đầu run rẩy, tình triều mãnh liệt thổi quét nàng,
làm cho nàng một trận choáng váng, hư huyễn.
“Đến đây…… Nhanh……” Hạ Ngự Đường cũng đi theo rống to,
cái mông nặng nề mà sáp nhập, làm cho nam tính sưng cực đại chôn sâu ở nàng
trong cơ thể.
Bạch dịch nóng rực lập tức phun trào ra, hỗn hợp yêu
dịch trong suốt, đem nhồi vào hoa huyệt……
Dương quang (ánh nắng) rất nhỏ theo lá cây, thản nhiên
chiếu rọi xuống, mơ mơ màng màng Nguyên Tiêu mơ hồ nghe được tiếng chim chóc tí
tách kêu.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, còn chưa thanh tỉnh, liền
nhìn đến khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say, chợt sửng sốt, cánh môi chậm rãi giơ
lên một đường cong nhẹ
Tay nhỏ bé nhịn không được hướng lên trên, khẽ vuốt
lên kia trương (tấm; khuôn mặt) tuấn mỹ dung nhan, trong lòng nhất thời mềm ra,
phiếm một chút cảm giác ngọt ngào.
Ai! Nàng dường như thật sự thích thượng Hạ Ngự Đường.
Nguyên bản trước đây nàng vẫn không hiểu, cái gì gọi
là thích, nhưng tối hôm qua sắp bị Lưu Hổ xâm phạm một khắc kia, cả đầu nàng
đều suy nghĩ đến Hạ Ngự Đường.
Trong nháy mắt kia, nàng rốt cục hiểu được, nguyên lai
nàng sớm thích hắn.
Chính là tâm ngoan cố quật cường không muốn thừa nhận,
dù sao thói quen chán ghét hắn, đột nhiên biến thành thích, thật sự kỳ quái
không thôi!
Nàng không có biện pháp thừa nhận chuyện thật này, cho
nên vẫn trốn tránh, đối với yêu thích của hắn, làm như không thấy, cũng muốn
trốn tránh đi tâm ý chân thành của chính mình, càng không ngừng nói với chính
mình, nàng chán ghét hắn.
Nhưng là vẫn nói chính mình chán ghét hắn, lại không
tự chủ được ghen lên, chán ghét hắn cùng cô nương khác ở cùng một chỗ
Mỗi khi nhìn đến hắn cùng Trần Tích Hương cùng một
chỗ, đều làm cho nàng cảm thấy ngực hảo buồn, cho nên nàng mới có thể chán ghét
Trần Tích Hương, ngay từ đầu đã muốn phá tan hôn sự bọn họ, thật ra là muốn phá
hư Hạ Trần hai nhà hợp tác, nhưng tình hình thực tế là không nghĩ làm cho hắn
thú Trần Tích Hương.
Phồng cái miệng nhỏ nhắn, Nguyên Tiêu lần đầu thành
thật phân tích tâm tư của chính mình.
Xem ra, đấu mười một năm, nàng không chỉ nhiều lần đều
bị bại bởi hắn, còn bất tri bất giác, đem chính tâm mình cũng thua, và
dâng lên cho hắn.
“Ai! Tại sao có thể như vậy đâu?” Trừng mắt hắn,
Nguyên Tiêu thật sự có điểm không cam lòng, trong lòng cũng có phần nồng đậm
cảm giác không được tự nhiên cho lắm “Làm sao có thể thích hắn được?”
“Thích ai?”
“Thì là ngươi!”
“Thích ta không tốt sao?”
“Cũng không phải không tốt, chính là rất quái lạ……”
Nha? Đợi chút! Nàng đang nói chuyện với ai?
Nguyên Tiêu sửng sốt một chút, nhanh chóng nâng mâu,
cùng một đôi ngươi chống lại sự trêu tức của con ngươi đen.
“Ngươi……” Mở lớn miệng, nàng ngốc lăng ra.
Hắn khi nào thì tỉnh, kia, lời nói kia của nàng……
Oanh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bốc
cháy, đỏ au giống quả táo hồng, đáng yêu làm ch