
ãi.
Ô…… lão bản nhà hắn vẫn giống như xưa, không đổi. Bất
quá không biết có phải là ảo giác không, lại cảm thấy lão bản dường như càng
ngày càng đẹp.
Tiểu hầu nghi hoặc cầm lấy mũ vải bố trên đầu (Xem
tivi thường hay thấy, y phục của tiểu nhị, đính kèm là một cái mũ, chính là cái
đó đó), vừa ngắm Nguyên Tiêu một cái, ai ngờ chỉ vừa ngắm, lại vừa vặn nhìn
thấy ánh mắt Nguyên Tiêu cũng đang hướng về phía mình.
“Ách!” Kinh suyễn một tiếng, tiểu hầu thực thức thời
khom người nói. “Lão bản ngươi yên tâm, ta cùng lão Lí sẽ hảo hảo chăm sóc
khách sạn.”
“Ân!” Nguyên Tiêu vừa lòng gật đầu. “Đúng rồi, tiểu
hầu, ta muốn cám ơn ngươi, nếu không có ngươi đi thông tri Hạ Ngự Đường, ta
liền bị hại trên tay của đám hỗn đản Lưu Hổ kia”
“A?” Tiểu hầu sửng sốt, nghi hoặc nhìn Nguyên Tiêu.
“Lão bản, ngươi đang nói cái gì?” Như thế nào hắn lại không biết?
Tiểu hầu hỏi lại làm cho Nguyên Tiêu nhíu mày. “Như
thế nào? Không phải ngươi đi thông tri Hạ Ngự Đường cứu ta sao?” Nàng nhớ rõ Hạ
Ngự Đường nói như vậy với nàng nha!
“Cứu ngươi?” Cầm lấy đầu, tiểu hầu thật sự nghe không
hiểu. “Lão bản, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vừa nói Lưu Hổ? Bọn họ đã gây
khó dễ với ngươi?”
Nguyên Tiêu nhíu mày, phát hiện khuôn mặt hoang mang
của tiểu hầu, không giống như là giả bộ, “Buổi tối của năm ngày trước, ngươi
không có đi tìm Hạ Ngự Đường sao?”
“Không có nha!” Tiểu hầu lắc đầu. “Ngày đó, ngươi
không có ở khách sạn, thiếu đi một tay, ta làm việc tới không kịp thở, luôn
cùng lão Lí tiếp đón khách nhân! Không tin ngươi hỏi lão Lí.”
Vẫn đứng ở quầy lão Lí lập tức gật đầu. “Đúng! Tiểu
thư, ngày đó ta và tiểu hầu vẫn ở khách sạn, ta không thấy hắn rời đi nửa bước
a!”
Nhìn biểu tình thề son sắt của hai người bọn họ,
Nguyên Tiêu nhíu chặt mi tâm, trong lòng nhất thời hiện lên một chút nghi hoặc
Người đi thông tri Hạ Ngự Đường không phải tiểu hầu,
vậy đó là ai?
♦♦♦
“Thủy Oa Nhi, trò quỷ kia, là ngươi làm!”
Trong đại sảnh của Hạ gia, Hạ Ngự Đường lạnh lùng
trừng mắt nhìn cô nương ngồi ở ghế gỗ lim.
Thủy Oa Nhi hơi nhíu mày lại, chậm rãi hớp một ngụm
trà long tỉnh, vô tội nháy mắt. “Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu.”
“Còn giả bộ!” Hạ Ngự Đường mới không tin bộ dáng vô
tội của nàng. “Là ngươi đưa xuân dược cho Lưu Hổ, còn hiến kế cho Lưu Hổ, bắt
Nguyên Tiêu đi, đúng hay không?”
Đều bị nhìn thấu, Thủy Oa Nhi nhẹ nhàng nhún vai, cũng
không giả ngu nữa, nhìn Hạ Ngự Đường cười hì hì. “Ngươi không cần phải cảm tạ
ta!”
Thiên tài mới cảm tạ nàng! (Đồng nghĩa: có ngu mới đi
cảm tạ cô =)) )
“Nữ nhân ngươi, như thế nào lại thiết kế Nguyên Tiêu
như vậy, nếu không phải ta kịp đuổi tới, ngươi có biết Nguyên Tiêu sẽ như thế
nào không?” Hạ Ngự Đường thật sự rất muốn bóp chết nàng.
“Yên tâm!” Phất phất tay, Thủy Oa Nhi cười rất tự tin.
“Thời gian ta đều tính hảo tốt, hơn nữa, ta còn dịch dung thành tiểu hầu thông
tri (nói; báo) ngươi nha!”
Hạ Ngự Đường sửng sốt. “Tiểu hầu là ngươi dịch dung?”
cái này, hắn không nghĩ tới
“Phải!” Thủy Oa Nhi gật đầu.
“Đáng chết!” Trừng mắt nàng, Hạ Ngự Đường thấp rủa một
tiếng, không hờn giận nhìn nàng, “Ngươi nữ nhân này, ngay cả ta cũng dám tính
kế!”
“Ha ha!” Thủy Oa Nhi tuyệt không chột dạ, thậm chí khó
hiểu nhìn Hạ Ngự Đường. “Ngươi làm sao tức giận? Lại nói tiếp, ngươi nên cảm tạ
ta nha!”
“Cảm tạ ngươi?” Hạ Ngự Đường hừ lạnh, nàng làm cho
Nguyên Tiêu thân hãm hiểm cảnh (gặp nguy hiểm), hắn không giết nàng, đã gọi là
may mắn cho nàng, như thế nào cảm tạ nàng?
“Uy! Nếu không ta đưa ra chiêu thức này, ngươi cảm
thấy tiểu ngoan cố Nguyên Tiêu kia sẽ nghĩ thông suốt sao?” Hừ nhẹ một tiếng,
Thủy Oa Nhi liếc mắt Hạ Ngự Đường một cái.
Thật là, một chút cũng đều không hiểu cho khổ tâm của
nàng.
“Này……” Hạ Ngự Đường sửng sốt.
Thủy Oa Nhi khinh thường, bĩu môi. “Nói cho ngươi
biết, nếu không phải đối mặt với sự nguy hiểm, thì ngươi nghĩ nàng sẽ hiểu rõ
tâm của chính mình sao?”
“Ngươi ngụy biện!” Hạ Ngự Đường trừng mắt nhìn nàng,
lại không thể bác bỏ lời của nàng, dù sao nhờ kế sách đó, Nguyên Tiêu mới có
thể thành thực như vậy, nói thích hắn.
“Ngụy biện không tốt sao?” Thủy Oa Nhi vẻ mặt đắc ý.
Lười cùng nàng nói nhảm, nhìn mặt của nàng, Hạ Ngự
Đường không khỏi hờn giận nhíu mày. “Ta không phải nói nên làm cho Trần Tích
Hương biến mất sao, ngươi còn đeo cái mặt nạ giả kia làm gì?”
“Di? Ngươi không biết tấm mặt nạ da người này rất đẹp
sao?” Thủy Oa Nhi nhíu mày, mắt lóe sáng, thân mình nhanh chóng sát lại bên Hạ
Ngự Đường, hướng hắn triển thị dung nhan xinh đẹp này
“Không cần biết” Hạ Ngự Đường tức giận đẩy nàng ra.
“Ta cùng Nguyên Tiêu rất khó khăn mới có thể ở cùng nhau, Trần Tích Hương sẽ
không xuất hiện bên người ta nữa, ngươi tốt nhất nên làm khuôn mặt này vĩnh
viễn biến mất.”
“Chậc! Không biết thưởng thức.” Thủy Oa Nhi vươn tay
kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt phấn điêu ngọc ngà.
Đá dụng cụ che mặt, dùng đôi mắt đẹp tinh quái, hướng
Hạ Ngự Đường nói. “Yên tâm, khuôn mặt này sẽ vĩnh viễn biến mất, bất quá, ngươi
tốt nhất đừng c