
lòng nhất thế gian mất rồi.
Ngồi trên xe, Sở Ninh vừa giúp tôi chỉnh lại tóc, vừa hỏi: “Bận nhiều việc quá à?”
Tôi trả lời: “Căng thẳng quá, em không có tính nhẫn nại mấy.”
“Hối hận rồi?” Sở Ninh cười tôi, bảo tài xế lái xe.
Tôi gật gật đầu: “Biết vậy chẳng làm cho xong.” Tôi nói là sự thật, tự dưng lòi đâu ra một khắc tinh.
“Lúc trước là em nổi hứng lên mới nhận đấy chứ.” Sở Ninh véo má tôi – anh thật là…
Tôi đang định phản bác, chợt nghe Sở Ninh nói với tài xế: “Dừng xe!”
Kétttttttt
Tôi không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì đập đầu vào sau ghế.
“Anh sao thế hả?” Vỗ vỗ ngực, tôi phát hiện người ngồi bên cạnh, sắc mặt Sở Ninh đại biến khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi thò đầu nhìn theo, trước cửa tòa nhà, Tần Xa Lôi đứng đó, nhìn chúng tôi bên này, tiếc rằng xa quá, tôi lại không mang kính, không thể nhìn rõ hình dáng, càng không thấy được vẻ mặt của anh ta.
“Sao thế?..” Tôi tò mò nhìn Sở Ninh.
“Người đó là Tần Xa Lôi….” Sở Ninh không để ý đến tôi, lẩm bẩm trong miệng.”
Tôi kinh ngạc liếc mắt qua Sở Ninh: “Anh biết anh ta?”
Sở Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kia, đối phương hình như cũng để ý đến chúng tôi bên này. Tôi cố gắng nheo mắt, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của anh ta đang dán chặt vào động tĩnh ở đây. Tôi đành quay sang nhìn Sở Ninh, bất chợt tôi hoảng hốt – trong mắt Sở Ninh có một loại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
“Sở Ninh?…” Tôi bị anh dọa sợ, bèn kéo tay áo anh, nhỏ giọng gọi.
Dường như Sở Ninh hơi giật mình, anh cúi đầu nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên chút sợ hãi, sau đó trở lại bình thường. Anh vội ôm chầm lấy tôi, ghì chặt vào ngực, bảo lái xe: “Đi thôi.”
Suốt dọc đường đến nhà hàng, Sở Ninh trầm mặc, không biết qua bao lâu, hình như nhớ đến điều gì, anh hỏi: “Sở Nhi, em biết anh ta à?”
Tôi gật đầu.
“Sao em lại quen được anh ta?” lúc Sở Ninh hỏi vẫn rất bình tĩnh, nhưng rồi đột nhiên chuyển sang trắng bệch, đứng phắt dậy.
“Sở Ninh?…” Tôi hấp tấp thò tay vào túi áo của anh.
Sở Ninh đè tay tôi lại, dùng tay kia che miệng thở dốc, lâu sau mới quay đầu lại, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, cười với tôi: “Không sao đâu.”
Không sao đâu? Không sao mới là lạ! Sắc mặt anh khi nãy còn trắng hơn cả người chết.
Tôi nhíu mày tức giận, mới vừa há miệng, đã bị anh chặn lại, một nụ hôn cuồng nhiệt đến quá bất ngờ.
Nụ hôn của anh vội vã, như muốn chứng minh điều gì, như anh đang sợ hãi.
Tôi bắt đầu có dự cảm không tốt.
Tính tôi không nghĩ thì thôi, đã nghĩ thì lại hay tưởng tượng ra mấy chuyện linh tinh, toàn là chuyện không tốt lành gì.
Ngày đó xem là đã cho Tần Xa Lôi một bậc thang xuống, cứ ngỡ anh ta sẽ biết khó mà lui, nào ngờ tối đến, anh ta gửi tới Sở gia chín trăm chín mươi chín đóa hồng, chính thức khiêu chiến, còn kèm theo tấm thiệp: “gửi đến tình yêu của tôi”.
Lúc hoa được đưa đến, tôi và Sở Ninh đang ăn cơm, từ giữa trưa Sở Ninh đã ăn uống không ngon miệng, tôi đang nghĩ cách lừa anh uống thêm canh gà. Càng quen biết lâu càng thấy, Sở Ninh đúng là một con người kì quặc, trong chuyện cơm ăn cũng vậy, tính tình quá mức trẻ con. Khi anh không muốn ăn món này, thì bạn phải tìm mọi cách lừa anh, thì anh mới chịu ăn thêm một chút.
Có thể nói rằng, tối nay những lời ngon tiếng ngọt tôi tích trữ bao nhiêu năm cũng đã phun hết ra rồi. Sở Ninh cười thân thiết: “Hoa đẹp lắm.” Sau đó đi thẳng một mạch vào thư phòng.
Tôi đoán, chắc anh giận. Lại còn không thèm để ý đến thái độ của tôi như nào nữa chứ!
Tôi cũng bực mình. Hừ! Để rồi xem ai sợ ai! Tôi còn chưa so đo anh đã có bao nhiêu tình nhân thì thôi!
Ngồi trong phòng làm việc của mình, tôi bật nhạc mức to nhất, mở mấy bài rock inh ỏi nhất trong album của The Beast. Tiếp đó hướng chiếc loa quay vào tường mà phòng bên cạnh chính là thư phòng của Sở Ninh.
Nửa tiếng sau, tôi trợn mắt há mồm nhìn nhân viên bán hoa và nhân viên cửa hàng đưa tới chín-ngàn-chín-trăm-chín-mươi-chín bông sen trắng, trên thiệp ghi bốn chữ: “tặng vợ của anh.”
Nhân viên giao hoa mặt xanh lét, giờ trước tôi thuận miệng mới hỏi ra được, vì nhập từng này hoa sen, cửa hàng kia đã phải huy động toàn bộ lực lượng, phi như bay đến tất cả hồ sen trong thành phố, ngay cả mấy nơi lân cận cũng phải mò đến. Hoa sen được đưa đến trong vòng một tiếng nên vẫn còn ướt nước, may mà bên đó còn là cửa hàng bán hoa lớn nên mới làm được.
Trên lầu truyền đến tiếng động nhỏ, tôi ngẩng đầu, nhìn lên tầng hai, thấy Sở Ninh đang chống nạng đứng đó, mặt không đổi sắc bên cạnh chậu hoa lan. Tôi dở khóc dở cười.
Áy náy tiễn nhân viên bán hoa ra cửa. Đã thấy chị Phân và mấy người giúp việc đang chia nhau cắm hoa vào bình, còn nhìn tôi cười.
Tôi tiện tay nhấc lên một đóa sen vẫn vương hạt mưa, cắm vào bình thủy tinh La Mã ngay cạnh.
Sở Ninh chống nạng chậm rãi đi xuống, đối mặt với tôi.
Tôi không hỏi vì sao anh biết tôi thích hoa sen nhất. Ngoài kia ở đình nghỉ là một đầm sen, chạng vạng tối, hoa đang nở rộ, nếu tôi hỏi, chính là làm tổn thương anh lần nữa. Sự quên lãng quá khứ có anh bên cạnh đã làm tổn thương anh rồi.
Tôi chủ động hôn lên môi Sở Ninh, cười giả lả: “Hóa ra anh vẫ