80s toys - Atari. I still have
Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

mãi mãi.

“Sao vậy? Đại tiểu thư rốt cuộc cũng biết áy náy rồi cơ à?” Đúng là không để cho tôi chút mặt mũi. Mỗi lần tôi cảm động đều tranh thủ trêu.

“Ừ đấy!” Tôi bực mình.

Sở Ninh liếc, nhẹ nhàng thoát ra hai chữ: “Khủng long.”

Cái gì? Dám nói tôi ác á?!

“Hừ, đừng có mà hếch mũi lên, cẩn thận em trở mặt bây giờ!” Tôi xoay người, hơi tựa vào anh.

Sở Ninh buông tay, làm vẻ “mời cứ tự nhiên”.

Tôi nhe răng, bắt đầu đánh giá chỗ nào trên người anh có da có thịt, mỗi tội tìm mãi chưa thấy.

Anh cởi áo ngủ, tuột xuống đầu vai: “Trước kia em thích cắn chỗ này.”

Tôi đưa mắt, không thèm biết đến “ngày xưa” nữa, cắn luôn một phát, sau đó rất hài lòng nhìn tác phẩm “dấu răng” trên đó. Ngay lúc tôi đang đắc ý với bộ răng vô địch thiên hạ của mình, anh chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi, cười ha ha: “Ồ anh quên chưa nói, anh lại thích cắn nơi này.” Sở Ninh nhắm ngay má tôi mà cắn.

Tôi thét lên trốn tránh, bị anh kéo về ôm trong ngực.

Hai chúng tôi y như đứa trẻ lên mười, hi hi ha ha đánh nhau trên giường. Chắc chắn anh biết tôi thương anh thân thể không khỏe không dám mạnh tay, cho nên toàn rnhân lúc tôi sơ hở mà ra tay. Hai người lớn lăn lộn qua lại. Cuối cùng anh chiếm thế thượng phong.

Đáng thương cho tôi ngay cả việc xin tha cũng không đủ sức, mệt rã rời, đành nằm trên giường thở.

Hừ cái người này, chẳng có phong độ gì hết! Biết ngay là anh sẽ nhân cơ hội trả thù mà!

Chiều hôm nay, chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều kể từ ngày kết hôn.

Đột nhiên Sở Ninh nhẹ giọng nói: “Em xem, Sở Nhi, cứ tiếp tục là em như trong quá khứ, kì thật cũng không phải là điều đáng sợ, đúng không?”

Thế giới của tôi lập tức tôi đen trở lại…

Tôi thở hắt ra, ghé vào giường.

Ôi cái con người này, muốn đùa một chút cũng không được! Tại sao anh không chịu cho tôi ảo tưởng một lát cơ chứ!

Trèo qua người anh, tôi sờ sờ bụng: “Mệt thế, em đói lắm rồi, em muốn ăn…”

Khi bạn rất chú tâm đến một việc gì đó, bạn càng trốn tránh nó. Tôi thừa nhận, tôi cực kì ích kỉ, và cũng cực kì nhát gan. Hiện tại, sự thật của cuộc sống này khiến tôi lo sợ. Thà rằng cứ cam chịu thứ sự thật trôi nổi này, còn khiến tôi thoải mái hơn. Tôi không muốn phải nghĩ nhiều. Bởi tôi hâm mộ tình yêu anh dành cho bản thân trong quá khứ, tôi không biết, phải chăng anh yêu tôi hiện tại, là vì quá khứ kia.

Quá khứ… Đoạn quá khứ không thể tìm lại ấy, tôi không nhớ được khoảng thời gian của chúng tôi trước kia. Điều này có khiến anh bận tâm không?

Buồn cười thật, tôi đang ghen tị với chính mình. Có điều, tôi không cần, tôi không muốn anh nhìn tôi bây giờ để nhớ lại tôi của ngày trước.

Rút cuộc, người anh thích là ai?

Không! Tôi không muốn….

“Sở Nhi!” Sở Ninh kéo tôi trở về thực tại. Đang mải suy nghĩ, tôi không nhìn anh. Thực ra, là tôi không đủ can đảm đối diện với ánh mắt bi thương ấy.

Chúng tôi im lặng, mọi chuyện lại như trở về điểm xuất phát.

Giằng co trong chốc lát, Sở Ninh mệt mỏi thở dài: “Sở Nhi, chuyện đã đến nước này, em còn muốn trốn sao?”

“Không, không…” Tôi mạnh miệng.

Tận trong đáy mắt anh, tôi hiểu được, hết thảy mọi trò đều là phí công, đành ngậm miệng lại.

“Vậy là không có gì.” Sở Ninh cười khổ.

Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt tôi.

Anh buông cánh tay đang ôm lấy tôi, ngồi dậy. Vì thiếu bàn tay ấm áp của anh bên cạnh, tự nhiên tôi thấy lành lạnh, nước mắt thi nhau trào ra, tôi thốt lên: “Em, em chỉ là chưa nghĩ thông thôi! Vì sao anh cứ bắt em phải đối mặt? Tại sao? Em không muốn trở lại! Em muốn làm chính mình!” Tôi giữ chặt cánh tay anh, ôm chắc trong ngực mình, không cho phép có bất kì khoảng cách nào giữa hai chúng tôi. Tôi biết, tôi ích kỉ, chính tôi cũng ghét bản thân này, nhưng tôi không thể khống chế được.

Lần này, anh nhìn tôi, một lúc lâu sau khẽ thầm thì: “Sở Nhi, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ có lúc không kiên cường được nữa.”

Giọng anh ngập tràn thê lương khiến cho lòng tôi co rút lại, giống như bị người ta dùng dây thừng siết chặt vậy. Không thể thở nổi! Loại cảm giác bất lực này làm tôi sợ hãi tột cùng, hình như anh bắt đầu rời xa tôi mất rồi…

Tôi nắm chặt ống tay áo của anh, Sở Ninh chỉ cười, không nói lời nào, ánh mắt anh lấp đầy bởi nỗi thống khổ.

Quýnh quá, tôi bật khóc: “Không phải, không phải trước kia có tiền lệ rồi à! Đây chính là dây dưa không rõ, là tình yêu, em biết rồi mà, em biết rồi! Anh, sao anh nhỏ mọn quá vậy?”

Sở Ninh cười khổ quan sát tôi, dở khóc dở cười: “Sở Nhi, bây giờ mới so ra, có phải em đang chịu thiệt thòi hay không?”

Tôi im re, chỉ kéo tay anh lau nước mắt mình, mỗi một giọt rơi xuống đều đọng lại trên bàn tay anh.

Anh nhìn tôi trong im lặng, sau đó kéo kéo tay tôi, tôi ngoan ngoãn dụi đầu.

Sở Ninh ngồi thẳng người, dùng tay ôm mặt tôi, đưa khuôn mặt lãnh đạm tới gần: “Sở Nhi, em đang sợ điều gì?”

Tôi hoảng hốt nhảy dựng lên, thiếu chút nữa lăn xuống giường, trừng mắt với anh, miễn cưỡng trả lời: “Em á, em thì có gì mà phải sợ?”

“Thật không?” Sở Ninh nhún vai, căn bản chẳng thèm tin. Thực ra, ngay chính tôi cũng không tin.

“Quên đi.” Thấy tôi