80s toys - Atari. I still have
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321584

Bình chọn: 9.00/10/158 lượt.

i lần em đều khóa chặt cửa mới đánh, Mận tiểu nhân chắc là đúng lúc đang vào trong phòng thiết bị lấy đồ…”

Chuyện dạy bảo tiểu ác ma, tổ trưởng đã sớm biết, tổ trưởng cũng đã

nghe qua mấy sự tích về tiểu ác ma kia, cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho

qua. Kể ra, xương cốt của tiểu ác ma kia cũng rắn rỏi, mỗi lần bị Ôn

Nhung giáo huấn cũng không đi mách lại với cha mẹ, điểm ấy trái lại lại

khiến cho Ôn Nhung có chút thay đổi cách nhìn.

“Sau này, cẩn thận một chút.”

“Dạ…” Ôn Nhung nheo mắt cười nói, “Em định về nhà sẽ nghĩ ra phương pháp mới để dạy dỗ thằng nhóc đó.”

Tổ trưởng đại nhân ngoáy ngoáy lỗ tai, làm bộ như không nghe thấy.

Lúc Ôn Nhung đi về, trời đã đổ tuyết, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi, thật là chuẩn. Ôn Nhung túm lấy áo khoác ngoài, đón gió

bước về phía cổng trường, đột nhiên nhìn thấy tiểu ác ma, nhóc mập mạp,

còn có cha mẹ của nhóc mập mạp. Cha mẹ của nhóc mập đang cúi mặt, liều

mạng khom lưng cúi đầu với người đàn ông đang đứng phía sau tiểu ác ma,

sắc mặt cực kì khẩn trương, như là đang chịu tội.

Người đàn ông kia, Ôn Nhung thuận thế nhìn qua, áo khoác ngoài màu

trắng, áo sơ mi trắng, cổ áo tùy ý khoác lên một chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt, cách ăn mặc đơn giản như vậy, nhưng ở trong khung cảnh một

trời tuyết đang tung bay như thế này, trông giống hệt như một bức tranh, giống như mọi thứ đẹp đẽ trong trời đất này đều tụ lại trong hình ảnh

nho nhỏ kia.

Khuôn mặt của người đàn ông rất trắng, trắng như tuyết từ trên trời

rơi xuống , trên sống mũi cao cao có một cái kính đen, ánh mắt phía sau

mắt kính nhìn không được rõ ràng. Khóe miệng hắn ẩn ẩn nụ cười, không

chút ấm áp, trước sự khúm núm lấy lòng của cha mẹ nhóc mập mạp cũng

không nói câu nào.

Ôn Nhung đứng bên cạnh nhìn, nhóc mập mạp không ngừng lau nước mắt

đang rơi xuống, nước mũi nhỏ xuống thành một mảng thật dày đọng trên

khăn quàng cổ, cha mẹ nó còn đang giải thích với người kia, mà tiểu ác

ma cùng với cha nó một chút phản ứng cũng không có.

Thế giới này, khinh người quá đáng.

Tuy không muốn xen vào việc của người khác, nhưng vừa vặn cô là giáo

viên, Ôn Nhung cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ giải quyết tình huống, lúc đang chuẩn bị bước qua, không ngờ bên kia đã có người chú ý tới cô

trước, ánh mắt kia như một lưỡi dao sắc bén lướt qua khuôn mặt cô, lại

lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi.

Ôn Nhung cảm thấy trong nháy mắt kia máu trong người như bị đông lại, hít sâu mấy hơi mới trở lại bình thường.

Cô không tiếp tục do dự nữa, đi đến trước mặt năm người kia: “Quấy

rầy một chút, không biết mọi người có phải đang nói về chuyện hai đứa

trẻ này cãi nhau không?”

“Cô là?” Mẹ của nhóc mập mạp nghi hoặc nhìn Ôn Nhung.

“Tôi là giáo viên của hai em này, hai em ấy cãi nhau vừa lúc đúng vào giờ của tôi. Tôi thấy rất rõ ràng, là bạn Lâm Tử Hào ăn hiếp bạn Dương

Tiểu Vũ, tôi đã bảo Lâm Tử Hào viết bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho

tôi.”

Cô vừa mới nói xong, cha mẹ của nhóc mập mạp lại như mất hồn mất vía, nếu Ôn Nhung không nhìn lầm, cha của nhóc mập mạp còn lau mồ hôi.

“Cô giáo à, là Tiểu Vũ nhà chúng tôi có lỗi, không liên quan đến bạn Lâm Tử Hào. Tiểu Vũ mau xin lỗi.”

Nhóc mập mạp vừa lau nước mũi, khóc đến nói cũng không rõ ràng: “Con không, rõ ràng nó bắt giun nhét vào trong quần con !”

“Thằng nhóc đáng chết này !” Mẹ của nhóc mập mạp đánh vào đầu nó một cái, “Mau xin lỗi.”

“Tiểu Vũ nói rất rõ ràng, tôi cũng thấy rất rõ ràng, hẳn là bạn Lâm Tử Hào nên xin lỗi mới đúng.”

Nói xong, Ôn Nhung đón nhận tầm mắt của người đàn ông kia.

Sau đó, cô không khỏi sửng sốt.

Đây thật sự là một đôi mắt đẹp, môi đôi mắt hoa đào của mỹ nhân, con

ngươi màu nâu, giống như được phủ một tầng nước mỏng vậy, ba phần liễm

diễm, bảy phần lạnh bạc, khóe mắt vốn xếch lên, lại bị anh ta dùng nụ

cười làm cho hướng xuống.

Anh ta nhìn Ôn Nhung vài giây, đáy mắt bằng phẳng không gợn sống, một lúc sau mới mở miệng “ Tử Hào, xin lỗi.”

Ngoài dự kiến của mọi người, câu nói đầu tiên của người đàn ông này lại là muốn con mình xin lỗi.

Cha của nhóc mập mạp mồ hôi chảy như mưa, gần như sắp thành thác:

“Không… không… là lỗi của con tôi. Xin Lâm tiên sinh không cần bận tâm,

tôi trở về nhất định sẽ giáo huấn thằng nhóc này tử tế.”

Người đàn ông kia vẫn tươi cười như cũ, “Tử Hào, xin lỗi.”

Tiểu ác ma hốc mắt bỗng đỏ lên, nước mắt chực trào ra, nó ngẩng đầu lên, vô cùng vô cùng ủy khuất, vừa tức vừa giận nói: “Vì sao?”

“Cô giáo nói con sai, thì là con sai rồi.” Ánh mắt của người đàn ông

vẫn dừng lại trên mặt Ôn Nhung, nhẹ như gió, lạnh như tuyết, anh ta nhẹ

nhàng nói với Lâm Tử Hào: “Mau xin lỗi.”

Ôn Nhung cứ tưởng tiểu ác ma sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cô

đã đánh cho tiểu pp* của nó đỏ hết lên như thế, nó còn không chịu xin

lỗi cơ mà, nhưng mà sự thật lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của cô,

tiểu ác ma tuy không cam lòng, nhưng vẫn cố nén nước mắt nói: “…Thực xin lỗi.”

*Ngưu: pp: là mông ý

“Được rồi, nén nước mắt lại, không được khóc.”

Sau đó, anh ta chẳng thèm để ý đến phản ứng của cả nhà nhóc mập mạp,

c