Old school Easter eggs.
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321472

Bình chọn: 8.00/10/147 lượt.

ớc mắt,

dáng vẻ cực kỳ quỷ dị “Không sao, không sao, chị đi thay em là tốt rồi,

muốn chị câu được hắn quả thật là quá khó, em sẽ không yêu cầu quá đáng

như vậy đâu. Chị à! Chị thật sự là quá tốt!”

Ôn Nhung giật giật khóe miệng, nếu không phải nể tình trên trán con

bé này có dán cái nhãn “Em gái”. cô thật muốn tát vào mồm nó một phát.

“Rồi, lát nữa tự em lái xe trốn sang phố bên kia đi, chị đi rồi về ngay.”

Ôn Tuyết hiếm khi nghe lời mà gật gật đầu, nặng nề nói: “Chị! Bảo trọng.”

Ôn Nhung không thèm để ý, nhún vai, buồn cười nói: “Có phải đi chết đâu, chị đi đây.”

Nói đến buổi xem mắt lần này, là đòn quyết định cuối cùng của cha Ôn

Nhung, cũng là bước cuối cùng, không thành công thì coi như chết. Ôn

Nhung cũng không quan tâm công ty nhà mình buôn bán lời lãi ra sao, tiền ít hay nhiều. Bởi vì, nhà cô có tiền, nhưng tiền đó cũng không nằm

trong túi cô, cho nên hiện tại cô chính là một thanh niên thuộc giai cấp lao động tiêu chuẩn của chủ nghĩa xã hội, nếu cô mà nói cô là con nhà

giàu, phỏng chừng sẽ bị người ta cười rồi đánh cho chết.

Nhưng tình huống trước mắt, xem ra trong nhà bây giờ tình hình không

được ổn lắm. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, vì cứu công ty mà đem đứa con gái hai mươi tuổi của mình đẩy cho một ông chú hơn ba mươi tuổi, thì

đúng là ác quỷ ăn tươi nuốt sống…. Ôn Nhung cười lạnh, cha cô quả thật

là thèm tiền đến phát điên rồi. Nếu để cho ông biết, hai đứa con gái của ông, một đứa thì quyết không đi câu con rùa vàng kia, một đứa thì như

người dưng đứng nhìn, không thèm quan tâm đến sống chết của ông, chắc sẽ điên mất.

Bất quá, những chuyện đó đều không liên quan đến cô, người nhà này

sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô, không phải cô vô tình, chỉ là thế giới này vốn vô tình, từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn luôn dùng

vẻ mặt của một oán phụ ôm nhầm con người khác mà đối mặt với cô, cha cô

ghét cô đến tận xương tủy, em gái cô luôn luôn khiêu khích châm chọc

cái vẻ ngoài bình thường của cô , cho nên, chút tình nghĩa nhỏ nhoi đó,

cô vẫn nên giữ lại cho chính mình thôi.

Nghĩ như vậy, Ôn Nhung cảm thấy cô ra trận lần này tạm thời cũng

thoải mái hơn nhiều. Thế nên, cô chẳng thèm để ý xem khăn quàng cổ của

mình có lệch hay không, tóc mình có rối hay không, thoải mái mà bước

vào, lại lập tức bị nam phục vụ chặn lại ở cửa.

Chàng trai cao lớn, rắn rỏi kia cười cực kỳ nhã nhặn: “Ngại quá, chỗ chúng tôi là câu lạc bộ cao cấp.”

Ôn Nhung tuy là một thiên kim nhà giàu kém cỏi, nhưng từ nhỏ cũng đã

nghe quen tai, nhìn quen mắt mấy thứ này, câu lạc bộ cao cấp là cái gì, cô đương nhiên vạn phần rõ ràng, bọn họ đây là chê cô ăn mặc khó coi.

“Tôi có hẹn ở đây.”

“Xin hỏi cô họ gì, hẹn vị nào vậy?”

Ôn Nhung liếc mắt nhìn màn hình vi tính trước bàn tiếp tân, tùy ý nói: “Ôn, hẹn một người họ Lâm.”

Người nọ nhanh chóng kiểm tra, đột nhiên ngẩng đầu, cho dù anh ta

rất muốn giấu vẻ kinh ngạc đi, nhưng vẫn không cẩn thận mà để lộ ra: “Cô Ôn Tuyết đúng không ạ? Xin chờ một chút!”

Sau đó, cầm bộ đàm đứng ở một bên không biết nói cái gì, Ôn Nhung chỉ nghe thấy mấy từ đứt quãng “Lâm tiên sinh”, “Ôn tiểu thư”, “Có chút

ngoài ý muốn”

Lát sau, người nọ trở về, khom lưng cung kính nói: “Cô Ôn, xin mời đi theo tôi.”

Nghe Ôn Tuyết nói, câu lạc bộ này là do họ Lâm kia mở ra, trang hoàng dọc đường, xa hoa phú quý làm cho người ta muốn nổi da gà, nghe nói có

rất nhiều quan to, người quyền quý, minh tinh, triệu phú đều đến chỗ này mời khách. Nhưng cô từ nhỏ đến lớn đối với loại không khí sang trọng có thể ngửi ra mùi vàng này đã không thích.

Nam phục vụ đưa cô đến một gian phòng rồi dừng lại, làm tư thế “Mời.”

Ôn Nhung hít một hơi, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý trước khi gặp

quái thú, sau đó thận trọng vươn tay đẩy cửa ra, cô đảo mắt nhìn vào

bên trong, chớp chớp vài cái, lại nhìn lại, xác định rõ ràng, sau đó

liền quay đầu, bình tĩnh hỏi:”Lâm tiên sinh đi WC?”

“Đây là giấy nhắn Lâm tiên sinh để lại lúc nãy.” Nam phục vụ nhìn cô

gái có thể nói hai chữ WC cực kỳ tự nhiên này không được bình tĩnh cho lắm.

Ôn Nhung vừa cầmvừa đọc, chỉ có bốn chữ đột nhiên có việc.

Ôn Nhung nhìn trái nhìn phải, xác định đúng là chỉ có bốn chữ đó sau, gật gật đầu: “Cho tôi mượn cây bút.”

Sau đó, cô viết hai chữ sau mặt trái của tờ giấy, vừa lòng cười cười: “Phiền trả lại cho Lâm tiên sinh giùm.”

Dứt lời, không hề lưu luyến chút nào mà rời khỏi chỗ này.

Sau khi cô rời đi, nam phục vụ tò mò xem tờ giấy nhắn, lập tức mặt mũi trắng bệch ra.

Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên : “Đi rồi?”

“Ách…Vâng!” Phục vụ hoảng sợ, cuống quýt đóng lại tờ giấy nhắn, nhìn

thấy người đi đến, sợ tới mức thiếu chút nữa vò nát tờ giấy, anh ta lập

tức cúi đầu, hai tay dâng tờ giấy nhắn lên, “Cô Ôn muốn chuyển lại cho

ngài.”

Người đàn ông từ bên ngoài đi tới, anh ta lập tức nhìn nhìn tờ giấy

nhắn kia, xem xong không khỏi cười một tiếng, xoay người đi đến một gian phòng khác, phất phất tờ giấy nhắn trong tay nói với người ở bên

trong: “Muốn biết đối tượng gặp mặt của anh phản ứng như thế nào không?”

M