XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

o với dì cả mẹ đến còn kinh khủng hơn, nếu không phải cô

muốn nếu gương tốt, không thể làm những chuyện đồi phong bại tục, cô

thật sự muốn giải quyết ngay tại chỗ để xả hết mối hận trong lòng.

“WC….” Ôn Nhung đã mất đi năng lực nói ra một câu đầy đủ.

Cũng may là Lâm cầm thú mạnh mẽ hơn con trai anh ta: “Đi phía trước rẽ trái cửa đầu tiên.”

Lúc Ôn Nhung đi qua Lâm Tuyển đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta,

khuôn mặt trắng bệch nhìn có chút kinh khủng, cô giơ một ngón tay chỉ

vào mũi Lâm Tuyển, vặn vẹo nói: “Anh…”

Chữ “Anh” vừa mới thốt ra, sắc mặt Ôn Nhung đột nhiên biến đổi, một

đường chạy như điên xông lên rẽ trái hướng về phía cánh cửa đầu tiên.

Lâm Tử Hào từ trong phòng chui ra: “Ba ba.”

Lâm Tuyển mỉm cười nhìn bóng lưng điên cuồng của Ôn Nhung, quay đầu lại hỏi: “Ừ, cô giáo Ôn thế nào?”

Lâm Tử Hào vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu: “Có lẽ là trúng tà.”

Lâm Tuyển tự mình suy nghĩ, bước tới phòng ăn, không khỏi sửng sốt: “Cô ấy ăn hết sạch đồ ăn rồi?”

Lâm Tử Hào rất già đời thở dài một tiếng: “Ba, ba nói đúng, cô ấy đúng là heo đầu thai, còn ăn năm bát cơm!”

Lúc này, Ôn Nhung trải qua một phen đại chiến, suy yếu vịn lan can từ trên lầu đi xuống, còn chưa đi đến một nửa, một tay liền ôm chặt bụng

lại lăn một vòng chạy về nhà WC.

Lâm Tuyển nhìn cái bàn đã được ăn một cách sạch sẽ, sờ sờ cằm, đương

nhiên hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác tội ác nào, chẳng qua là hắn hơi

cảm khái, cô nương này thật đúng là thật thà.

Lần thứ ba Ôn Nhung bước ra khỏi nhà WC hai chân đã nhũn ra, mắt nổ

đom đóm, dứt khoát ngồi bệt xuống cửa cầu thang chờ đợi trận choáng váng này trôi qua.

Lâm Tuyển bước tới trước mặt cô, cười đến ấm lòng ấm dạ: “Cô giáo Ôn, có cần đi bác sĩ không?”

Đầu sỏ mà còn nói ra mấy lời như vậy nghe mới không có hảo tâm làm

sao, không phải là Ôn Nhung lòng tiểu nhân, có ai mà không biết ưu điểm

lớn nhất của Ôn Tiểu Nhung chính là rộng lượng, từ lời phê của giáo viên tiểu học cho đến giáo viên trung học khi tốt nghiệp, hai chữ này đều là từ mấu chốt, cứ nhìn cô dung túng cho cô em não tàn của mình thế nào

thì biết. Nhưng hôm nay cô đang phát bực còn chưa có nguôi, khó tránh

khỏi nội tâm u ám, thêm vừa rồi lại mới nghe mấy sự tích về Lâm cầm thú, không thể không có đề phòng.

Ôn Nhung lành lạnh mở mắt, đã vô lực mà biểu đạt sự hoán giận trong lòng đối với nụ cười kia của Lâm cầm thú.

“Anh cho tôi ăn cái gì…” Cho dù đã ra cái dạng này, cũng muốn biết mình chết thế nào.

“Cô giáo Ôn, có một từ gọi là có chừng có mực, còn có câu ăn no dửng

mỡ, dĩ nhiên ở đây chúng ta chỉ nhìn ý tứ bên ngoài. Cho nên, “ Lâm

Tuyển rất hảo tâm đưa lên một cái khăn lông, “Cô giáo Ôn, nhớ đừng có ăn uống quá độ, còn có, ít ăn ớt đi một chút.”

Anh ta đang cười, nhất định đang cười, đang cười nhạo!

“Là anh chuẩn bị đồ ăn cho tôi.”

Đây là tai nạn lao động!

“Nhưng mà tôi đâu có bảo cô ăn hết tất cả.”

Ôn Nhung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười rất chi là vô tội của Lâm Tuyển, trong dạ dày một cơn buồn nôn ập tới, đợi đến lúc cô kịp phản

ứng lại, trên mặt Lâm Tuyển vẫn mang theo nụ cười, chẳng qua là có chút

đông cứng. Cô cúi đầu, hiểu ra —— một bãi nôn hồng hồng xanh xanh đang

phủ lên đôi giày trắng tinh của Lâm Tuyển, chẳng biết tại sao Ôn Nhung

nhất thời thấy thần thanh khí sảng, bóng ma mà Phó Tô tạo ra cho cô cũng nháy mắt mờ đi không ít.

Tiểu ác ma há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cô, lại lập tức sợ hãi nhìn về phía cha mình.

Ôn Nhung chống tường đứng lên, yếu ớt nói: “Chú à, ngại quá, không kiềm lại được.”

Anh ta là thế hệ cha chú không đến nỗi so đo với người trẻ tuổi non dạ như cô chứ.

Lâm Tuyển cúi đầu nhìn bãi nôn tản ra… hừ, vị cay, khuôn mặt siêu

trắng dường như càng trắng thêm mấy phần, nhưng trình độ của hắn không

ai bằng, nội lực thâm trầm như biển, vậy nên, hắn trấn định cởi giày ra, lại cười cười nhìn Ôn Nhung, cười đến là dịu dàng: “Không sao. Cô giáo

Ôn, ăn rồi nôn rồi, tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”

Ôn Nhung sửng sốt, anh ta làm sao biết tâm trạng cô không tốt?

Lâm Tuyển không đợi cô đặt câu hỏi, chân trần bước vào phòng tắm: “Vậy đi, chỗ tôi cần dọn dẹp một chút, cô có thể về được rồi.”

Trên đường trở về bình thường không có gì khác lạ, Ôn Nhung suy nghĩ

mãi mà không ra đáp án, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, không

phải anh ta âm thầm theo dõi cô đấy chứ? Nhưng rất nhanh cô phủi bay ý

nghĩ này, cô tuyệt đối là lại tự mình đa tình rồi.

Ôn Nhung nhìn đèn đường không ngừng chạy ngược lại, đột nhiên nhớ tới mỹ nữ lần trước tình cờ gặp được, từ sau lần đó, cô cũng không thấy cô

ta lui tới nhà họ Lâm nữa, chẳng lẽ thật sự là đối tượng tình một đêm?

Ngẫm lại cái mặt ra vẻ đạo mạo kia của Lâm Tuyển, còn có trang phục

lôi cuốn lộ ra vẻ cấm dục kia, bên ngoài càng trắng bên trong càng đen.

Ôn Nhung nhíu mày lại, hiện thực luôn luôn rất tàn khốc.



Như Bích cô nương kinh ngạc, mấy năm không gặp mà công lực nổi điên

tùy thời tùy chỗ của Ôn Tiểu Tuyết này càng mạnh lên trông thấy, không

chỉ có như thế, trí thông minh của con bé này đi ngược lại trạng thái

tăng trưởng, c