
đối đãi với
người khác của anh ta lại tao nhã lễ độ, nói chuyện mỉm cười vừa đủ, như thế xem ra, khả năng bị lừa gạt bởi vẻ ngoài quá mạnh mẽ, sói xám đội
lốt cừu vui vẻ thì ra cầm thú như vậy! Cô gọi anh ta là cầm thú thật
đúng là không có sai mà.
“Nhung Nhung, tiền đồ đen tối a.” Sau khi ăn xong, Như Bích cô nương
một câu trọng tâm nói với cô, “Không ngờ lần này bà gặp được mặt hàng
khó trị như vậy.”
“…”
“Nói tóm lại, không thể bị túm lại.” Đoạn Như Bích nói xong lại bổ
sung, “Nhưng mạng nhỏ là trên hết, đừng có đập đầu mà chết đấy. À…, còn
nữa, có chuyện thì nhớ phải tìm Phó Tô giúp một tay, mặc dù mặt than có
hơi khó coi một chút, nhưng mà nếu ông ấy biết Lâm Tuyển khó đối phó,
nhất định sẽ giúp bà.”
“Đâu có khoa trương như vậy, bà đừng có đoán mò…”
Ôn Nhung còn nói chưa hết lời, đột nhiên bị người ta ác độc xô một
cái từ phía sau, cô lảo đảo một cái, ngã về phía trước mấy bước mới đứng vững, vội vàng quay đầu lại nhìn: “Ai vậy!… Tiểu Tuyết?”
Khuôn mặt mỹ nhân của Ôn Tuyết giận đến tím tái, lạnh đến sắp rớt
ra, trong mắt là lửa giận ngập trời, bộ dạng như muốn ăn thịt người hủy
luôn xương: “Ôn Nhung! Chị có phải không biết xấu hổ không! Câu được Lâm Tuyển rồi, còn chạy tới câu Phó Tô sao?!”
Như Bích cô nương kinh ngạc, mấy năm không gặp mà công lực nổi điên
tùy thời tùy chỗ của Ôn Tiểu Tuyết này càng mạnh lên trông thấy, không
chỉ có như thế, trí thông minh của con bé này đi ngược lại trạng thái
tăng trưởng, càng ngày càng có triệu chứng của bệnh não tàn.
Sau này lúc Đoạn Như Bích nói ý tưởng này với Ôn Nhung, Ôn Nhung cho cô một ngón tay cái: “Sâu sắc!”
Trước mắt, Ôn Tuyết giống như bà chúa tuyết vọt tới trước mặt Ôn
Nhung, chỉ vào mũi chị cả nhà mình mắng to: “Tôi đã bảo chị làm sao có
thể tốt bụng như vậy đồng ý thay tôi đi xem mắt, thì ra là coi trọng
người ta có tiền có thế, tướng mạo lại không tồi. Ôn Nhung, chị làm sao
có lắm thứ tâm tư quỷ quái như vậy, đùa bỡn giở trò lừa gạt tôi, nhưng
chị không nhìn xem bộ dạng mình như thế nào còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn
thịt thiên nga. Chị dụ dỗ một ông chú thì thôi, chị đừng có mà ăn trong
bát còn ngó trong nồi!”
Ôn Tuyết giống như động kinh đứng ở giữa lối đi mắng Ôn Nhung xối xả, giọng của cô ta không nhỏ, người đi qua đi lại bên cạnh đều ghé mắt
nhìn, cảnh tượng này giống hệt như hiện trường mấy vụ vợ cả ngược tiểu
tam phấn khích, làm cho người xem không ngừng tưởng tượng.
Hai người Ôn Nhung cùng Đoạn Như Bích, một người hai tay cắm trong
túi quần, vẻ mặt mờ mịt, một người hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chờ Ôn Tuyết lên cơn thần kinh phát tiết xong, Đoạn Như Bích bước lên trước một bước, cô cao hơn so với Ôn Tuyết một chút, ghé mắt
nhìn cô ta, khóe mắt quang minh chính đại kia bắn ra những tia miệt thị: “Cô động kinh hả, đứng giữa lối đi la hét cái gì, cô không sợ mất thể
diện, chị đây ngại, có tin tôi tố cáo cô tội phỉ báng hay không!”
Ôn Tuyết vừa nhìn thấy Đoạn Như Bích, khí thế bị đè ép xuống một
chút, cô ta biết rõ người này khó chơi hơn chị cô ta nhiều, nhưng cô ta
vẫn hùng hổ nói: “Mất thể diện, còn muốn tố cáo tôi? Có mất mặt bằng chị ta sao, sớm Tần chiều Sở, sớm ba chiều bốn!”
Đoạn Như Bích chẳng âm chẳng dương quái gở nói: “Uây, thành ngữ dùng
kiểu này, không hổ là sinh viên xuất sắc, nói thêm hai cái thành ngữ có
chữ sớm ở đầu nữa nghe coi!”
Ôn Tuyết sửng sốt, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần, một gương mặt
xinh đẹp lại bị chính cô ta vặn vẹo đến lung tung, cố đạt lấy mục tiêu:
“Ôn Nhung, tôi cảnh cáo chị, đừng đi tìm Phó Tô nữa!”
Ôn Nhung chẳng có biểu cảm gì, cô đứng đó chờ cho Ôn Tuyết mắng đủ,
vỗ vỗ bả vai Đoạn Như Bích, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nói: “Đi, đi uống cà phê đi.”
Chiêu không thèm đếm xỉa này của cô trong nháy mắt giết chết Ôn Tuyết.
Ôn Tuyết lập tức bùng nổ: “Chị đứng lại đó cho tôi.”
Cô ta kéo lấy cánh tay Ôn Nhung không buông, Ôn Nhung liếc mắt qua
miễn cưỡng nhìn cô ta, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, Ôn Tuyết giống
như đứa trẻ nhỏ được cô cưng chiều, một chút cô cũng không để vào trong
mắt.
Ôn Nhung thở dài: “Tiểu Tuyết, mời đối với Phó Tô có chút lòng tin,
cũng đối với bản thân em có chút lòng tin, đừng có nghĩ ngợi lung tung.
Chị không có ý gì với Phó Tô cả, OK?”
“Chị bảo đảm?” Ôn Tuyết nheo mắt lại, sắc bén nói.
Cô em gái này rốt cuộc là lên cơn điên gì vậy, Ôn Nhung không thể làm gì hơn là nói lại một lần: “Chị đảm bảo, chị đối với Phó Tô không hề có suy nghĩ bất chính.”
Ôn Tuyết chợt cười cười, bộ dáng như trút được gánh nặng, ánh mắt đảo qua phía sau Ôn Nhung, Ôn Nhung không hiểu tại sao trong lòng chợt lộp
bộp một cái, theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn thấy Phó Tô đã tính
tiền xong không biết đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào.
Ôn Nhung ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ.
Phó Tô cầm chìa khóa xe trong tay, sắc mặt có chút đáng sợ, ánh mắt
nhìn Ôn Nhung xuống đến điểm đóng băng, chẳng đợi ai mở miệng, anh đã
lên xe, Ôn Tuyết vội vội vàng vàng đi theo anh lên xe.
“Nhung Nhung? Không sao chứ.” Đoạn Như Bí