Pair of Vintage Old School Fru
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328951

Bình chọn: 7.00/10/895 lượt.

giữ vững quan hệ một chân với lão, nếu như

không kết hôn, nhà bà sẽ phá sản?”

Năng lực lý giải của Đoạn tiểu thư đúng là siêu cường, Ôn Nhung tự

thuật bừa bãi như vậy mà cô nàng có thể tinh chuẩn lọc ra vấn đề cốt lõi như thế.

Ôn Nhung gật đầu một cái: “Không sai, bà nói phải làm sao bây giờ?”

“Không đúng nha.” Đoạn Như Bích vuốt vuốt cằm, vươn tay nâng mặt Ôn

Nhung lên nhìn kỹ một chút, “Không có đạo lý, lão ấy lại coi trọng bà mà không phải em gái bà?”

Ôn Nhung bình tĩnh chụp rớt móng vuốt của cô nàng, cực kỳ chấp nhận

nói: “Đúng vậy, bà nói chuyện này có phải kỳ quái lắm hay không?”

“Cũng không nhất định.” Móng vuốt của Đoạn Như Bích không chút nhàn

rỗi, lại sờ lên mái tóc ngắn của Ôn Nhung, “Có vài người có định hướng

thẩm mỹ không theo trào lưu chính.”

Sự trêu đùa của Như Bích cô nương không giống với sự công kích của Ôn Tuyết, cô nàng nói tuy khó nghe, nhưng không có ác ý, là biểu hiện của

tình cảm tốt giữa hai người.

Lát sau, Đoạn tiểu thư thu hồi móng vuốt cười nói: “Nói giỡn thôi.”

Cô nàng ngoắc ngoắc ngón út với Ôn Nhung, Ôn Nhung nghiêng người qua,

“Theo tôi thấy, chuyện này có nội tình.”

“Nội tình gì?”

Đoạn Như Bích nhíu đôi mắt phượng, dáng vẻ rất chi là đa mưu túc trí: “Bà là một đứa ngây ngô với tinh yêu, lão ta lại là lão hồ ly chốn tình trường, bà nói thấy có phụ nữ bước vào nhà lão, không phải là tình nhân thì chính là nhân tình, hơn nữa còn có thể chính là đối tượng tình một

đêm. Lão ấy cố ý muốn “Kết bạn” với bà, tám phần mục tiêu không phải là

bà, mà là nhà bà.”

“Nhà tôi cũng sắp phá sản rồi!”

“Đần thế, lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa. Lão ấy bây giờ lui về tuyến hai, ai mà biết được trong lòng có dã tâm gì không.”

Uống qua mực nước ngoài quả nhiên không giống thường, phân tích cũng có đạo lý rõ ràng.

Ôn Nhung suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có đạo lý, nhưng lại nghĩ

đến một vấn đề: “Vậy anh ta với Tiểu Tuyết không phải tốt hơn sao?”

“Đần!” Đoạn tiểu thư chọc chọc vào trán cô, “Nếu mà với Tiểu Tuyết,

lão ấy chính là người thứ ba, còn là một người thứ ba cực kỳ gặp khó

khăn. Bà thì khác, bà rõ ràng, không tồn tại chương ngại vật.”

“….” Ôn Nhung cẩn thận suy nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy.

Như Bích cô nương tổng kết lại: “Bà bây giờ phải nhất cổ tác khí*

kiên trì tới cùng, bất kễ lão ta có tung chiêu gì ra, cũng không thể bị

tóm lại!”



Có chiến hữu, Ôn Nhung nhất thời hăng hái mười phần. Có Đoạn Như Bích kề bên, ngưu quỷ xà thần cũng cút hết sang bên cạnh.

Như Bích cô nương nghiễm nhiên thành quân sư quạt mo của Ôn Nhung,

không ngừng bày mưu tính kế cho cô, nghe một bữa bằng mười năm đọc sách, Ôn Nhung được lợi ích không nhỏ.

Mấu chốt tác chiến có một đoạn, Ôn Nhung trầm ngâm nói: “Sao trước kia tôi không nhìn ra bà lại có tư tưởng như vậy nhỉ?”

Đoạn Như Bích ghé miệng uống cà phê, khoe khoang phong tình tặng cho

cô một viên khinh bỉ: “Đó là bởi vì năng lực lĩnh ngộ của bà trước kia

quá thấp.”

Ôn Nhung tự động dựng tường lửa, che chắn những lời này.

“Nhung nhung,” Đoạn Như Bích suy nghĩ xong, nhìn khuôn mặt thờ ơ

không chút để ý của tiểu Nhung Nhi, trong lòng không đành, nhưng vẫn

quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói trúng tim đen, “Phó Tô với Tiểu

Tuyết thế nào?”

Đoạn Như Bích cùng Ôn Nhung mặc dù là mặc yếm mà lớn lên cùng nhau,

khi còn bé hai người giống như bánh mật vậy, tình cảm tốt đến mức cạy

cũng cạy không ra, người không biết còn cho rằng hai người là chị em

ruột. Tiểu Ôn Nhung lúc 12 tuổi có mối tình đầu, u mê coi trọng tiểu ca

ca cạnh nhà. Khi đó đúng là ngây thơ trong sáng, chỉ làm một cái đuôi

nhỏ ngoan ngoãn, chỉ chút kẹo đường ngọt ngào từ từ nổi lên trong đáy

lòng cũng có thể vui vẻ rất lâu. Tiểu Như Bích vẫn luôn cơ trí thành

thục hơn so với Tiểu Ôn Nhung hai phần, cô nhìn thấy thứ tình cảm này

chỉ là một hạt mầm mãi mãi không nở thành hoa, chỉ có điều mỗi ngày nhìn dáng vẻ trông mong của Tiểu Ôn Nhung, không đành lòng hắt một chậu nước lạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Tiểu Ôn Nhung mười lăm tuổi,

Tiểu Ôn Tuyết mười ba tuổi, lần này đổi lại thành mối tình đầu của Ôn

Tuyết, không chút do dự, nhãn lực thật tốt nhìn trúng báu vật trong lòng cô chị.

Nhà họ Ôn có con gái trưởng thành, lực sát thương của Tiểu Ôn Tuyết

từ mẫu giáo bắt đầu càng ngày càng tăng, khi cô ta 15 tuổi, nghiễm nhiên đã là một cô thiểu nữ yêu kiều duyên dáng xinh đẹp, nhìn quanh còn thẹn thùng, mặt mày ngây ngô, môi hồng răng trắng. Bộ dáng của Tiểu Ôn Nhung khi 17 tuổi nhìn một cách đơn thuần cũng không khó coi, nhưng mà cùng

với cô em gái ruột so với nhau thì kém hơn không chỉ một chút.

Lúc đó công tử nhà họ Phó dáng vẻ đã không khác bây giờ là mấy, gương mặt thanh tú tuấn lãng, nhưng cá tính trầm mặc lầm lì đã hoàn toàn định hình. Chỉ có hai chị em nhà họ Ôn cùng với Như Bích cô nương dám lúc

thắng lúc bại, lúc bại lúc thắng đấu tranh anh dũng xung quanh anh ta,

Như Bích cô nương là vì hộ giá, hộ tống cho Tiểu Ôn Nhung, còn Tiểu Ôn

Nhung cùng Tiểu Ôn Tuyết là vì có cùng một trái tim giống nhau.

Suy nghĩ của Như Bích cô