
Ôn Nhung ôm lấy thân thể, hồi tưởng lại những lời khi
nãy, vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt. Cô không sao ngờ tới giữa cô và Lâm Tuyển còn có nhiều thứ sâu xa đến vậy, ví dụ như bọn họ đã gặp nhau từ mười năm trước, ví dụ như anh ta không chỉ mới giúp cô có một lần,
ví dụ như… anh ta còn quan tâm đến cô hơn cô tưởng.
Chuyện này giống như một chiếc hộp Pandora, bên trong cất giấu bao
nhiêu chuyện mà cô không biết, đập vào mắt, ngọt bùi cay đắng, khó thể
nói rõ, chẳng qua là trái tim vốn sắp trở nên trống rỗng đột nhiên lại
bị lấp đầy.
“Ngồi hóng gió thế này dễ bị cảm lạnh lắm.”
Ôn Nhung hơi giật mình, vội vàng quay đầu lại, Bành Duệ chẳng biết đã đứng sau cô từ lúc nào, bước tới bên cạnh cô ngồi xuống, cười hảo sảng: “Anh ấy về trước rồi.”
“Anh cố ý?” Cô vẫn có một tia phòng bị.
“Tôi cố ý để cô nghe thấy, nhưng tôi chưa hề nói cho anh ấy biết. Tôi nghĩ lời nói từ một phía chưa chắc cô đã tin, mà Lâm Tuyển lại không
muốn nói trực tiếp với cô, đành phải ra hạ sách này. Thực ra thì còn rất nhiều chuyện cô không biết, không nhớ rõ, cô có thể tự mình đi hỏi anh
ấy, nếu như cô hỏi, nhất định anh ấy sẽ nói. Nhưng chỉ nghe mấy chuyện
khi nãy, cô có cảm tưởng gì không?”
Ôn Nhung cúi đầu, nhất thời không nói nên lời.
Bành Duệ thấy cô không lên tiếng, đã biết trong lòng cô nhất định đã
có chút dao động, cũng không thúc giục cô mà chỉ nói: “Là một người đứng xem, không phải tôi đang nói đỡ hộ Lâm Tuyển đâu, quả thực trong
chuyện này anh ấy đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng mà, chỉ
vì anh ấy rất muốn giữ cô lại bên mình thôi. Cô cũng nghe thấy rồi đấy,
cô trẻ tuổi như vậy, lại có người trong lòng, anh ấy không biết làm sao
để lựa theo ý cô, dùng sai phương pháp. Anh ấy cũng đã hối hận, biết là
không nên làm như vậy. Lâm Tuyển là một người rất phức tạp, nhưng tôi
thấy, anh ấy không phải là người không có tình cảm, không có nhân tính,
Ôn Nhung, anh ấy không phải là một kẻ xấu xa đến tận xương tủy, nếu như
vậy, anh ấy đã không đối xử với Tử Hào như con ruột.”
Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nước mắt đó, còn cả câu “Không phải ba ruột” kia, cô bỗng thấy khổ sở đến buồn bực. Lâm Tử Hào còn nhỏ như
vậy, chỉ bởi vì sinh ra ở Lâm gia mà trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ
khác, tính cách không tự nhiên của cậu bé chắc cũng vì thế mà tạo thành. Vậy chắc hẳn cậu bé phải thích cô nhiều lắm nên mới không ngần ngại nói ra bí mật của mình.
“Tử Hào… thực sự không phải con anh ta?”
“Không phải, nó là con riêng của Lâm Nham, Lâm Nham sợ tai tiếng gièm pha bại lộ, mới đem con trai đặt dưới danh nghĩa của anh ấy, dù sao
người ngoài nhìn vào, Lâm Tuyển phong lưu thành tính có nhiều thêm một
đứa con trai cũng đâu có gì to tát.” Bành Duệ nhìn chằm chằm vào gương
mặt bên giằng xé của Ôn Nhung, nói từ đáy lòng, “Bên ngoài đều đồn đại
anh ấy ăn chơi đàng điếm, có vô số phụ nữ, nhưng có ai biết được thái độ nhà họ Lâm với anh ấy lãnh khốc thế nào, để đối phó với một gia tộc lớn như vậy, đóng kịch là rất cần thiết, nhưng anh ấy diễn nhiều như vậy
lại chưa từng lợi dụng Lâm Tử Hào. Con cái rất quan trọng với anh ấy,
việc cô mang thai có ý nghĩa với anh ấy thế nào, tôi nói thế chắc trong
lòng cô cũng đã hiểu. Bỏ đứa trẻ, hoặc không để nó nhận anh ấy làm cha,
không thể nghi ngờ là có thể thương tổn đến anh ấy sâu sắc, nhưng, đấy
là điều cô thực sự muốn sao?”
Ôn Nhung chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mê man nhìn về phía Bành Duệ, Bành Duệ cười đến là ôn hòa, giống như một trưởng bối chỉ đường
cho một cô gái nhỏ đang lạc đường: “Ôn Nhung, đàn ông tuổi chúng tôi rất khó thay đổi cung cách vốn có của mình, thay đổi cũng không phải chỉ
trong một đêm là thành, nhưng quan trọng nhất là, anh ấy chấp nhận vì cô mà thay đổi.”
Ôn Nhung nhíu mày: “Tôi nên tin anh ta một lần nữa hay sao?”
Bành Duệ không trả lời trực tiếp, giao lại vấn đề này cho bản thân
cô, anh ta chỉ nói: “Có hạnh phúc hay không, chỉ trong một suy nghĩ
thôi, mà tất cả quyền quyết định, nằm trong tay cô. ”
Bành Duệ nói sứ mạng của anh ta đã hoàn thành, nhưng Lâm Tử Hào không muốn về, chỉ cần Ôn Nhung chưa đồng ý lấy Lâm Tuyển, cậu nhóc sẽ không
về nhà. Bành Duệ cùng Ôn Nhung cũng không lay chuyển được đứa nhỏ bướng
bỉnh này, nhưng mà Ôn Nhung lại không thể nào đồng ý như vậy. Kết quả
của cuộc giằng co là, Lâm Tuyển ra tay, dưới sự uy hiếp, Lâm Tử Hào ngậm nước mắt mặt đầy không cam lòng nhưng vẫn phải đồng ý quay về với Bành
Duệ.
Mà trước khi đi, Bành Duệ còn không quên ném lại một quả lựu đạn, anh ta nói với Ôn Nhung, Lâm Tuyển nhờ anh ta mở một quỹ từ thiện.
Quỹ từ thiện? Ôn Nhung hoài nghi.
Bành Duệ cười thần bí, cũng không nói thêm nữa, đưa Lâm Tử Hào đi.
Mà lời nói của Bành Duệ thì đã ghim trong lòng Ôn Nhung, cô cân nhắc
hết lần này đến lần khác, quyết tâm một dao đoạn tuyệt có chút dao động, nhưng muốn cô chấp nhận Lâm Tuyển, cô vẫn không thể vượt qua nổi trở
ngại tâm lý kia. Còn Lâm Tuyển thì vẫn không biết cuộc nói chuyện đêm đó Ôn Nhung cũng nghe thấy, mấy ngày qua Ôn Nhung vẫn không muốn để ý đến
hắn, hắn hiể