
máu tanh nồng, lặng yên không một tiếng động.
Lâm Tuyển đừng lặng trong phòng tắm rất lâu, cho đến khi xác định bên ngoài không có ai, hắn mới ra ngoài. Trong phòng ngủ giống như trải qua một trận đại chiến, hắn làm như không thấy bước tới cạnh giường, nhìn
lên tấm ga giường màu trắng, dấu vết kia đập vào mắt giống như một đóa
hoa hồng mọc trên cát. Hắn mặt không thay đổi nhìn một lúc, lúc này,
dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, chẳng hiểu tại sao, hắn bỗng sửng sốt, vội lao ra, sau đó thấy Tử Hào đang cầm túi sách nhỏ ngửa đầu lên nhìn
hắn.
“Lúc con về thấy cô giáo ngốc, sao ba không nói cho con biết cô ấy
tới?” Sắc mặt Lâm Tử Hào thối ơi là thối, “Ba cãi nhau với cô ấy sao? Cô ấy chẳng đế ý đến con.”
Lâm Tuyển từ từ cầm khăn tắm lau những giọt nước trên mặt, thản nhiên nói: “Quay về phòng luyện đàn đi.”
“Nhất định là ba cãi nhau với cô ấy, đã bảo là đừng có cãi nhau với ngu ngốc rồi, cô ấy…”
“Lập tức, lên lầu!”
Lâm Tử Hào bị Lâm Tuyển làm cho chấn động, khuôn mặt nhỏ cứng đờ chạy về phòng.
Lâm Tuyển liếc Lâm Giám Phi một cái, Lâm Giám Phi lập tức theo hắn
vào thư phòng, mà vừa bước vào thư phòng, anh ta liền kinh hãi, một nửa
số sách trên kệ đều nằm trên đất, khay trà bể, ghế sa lon sai lệch, quần áo của phụ nữ như vải rách nằm trong góc khuất, quả thực là khung cảnh
như bị gió lốc tập kích xong.
Anh ta lập tức hiểu ra chỗ này đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Tuyển giống như chẳng sao cả, nói: “Tình hình thế nào rồi? Có phải Lâm Nham đang điều động vốn?”
Lâm Giám Phi rùng mình một cái, nhanh chóng nói: “Bây giờ không ai dám giúp ông ta, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.”
“Ừ.”
Lâm Tuyển ngồi sau bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, không hút, chỉ
kẹp giữa tay, sau đó yên lặng thật lâu. Lâm Giám Phi không dám lên
tiếng, cụ nội nó chứ, hôm nay đụng phải họng súng rồi, không phải, là
hỏa tiễn mới đúng, anh ta cũng biết tối hôm qua nhất định không có
chuyện tốt lành gì, nhưng không ngờ lại be bét đến mức này. Anh ta theo
Lâm Tuyển nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông chủ mặt lạnh bao giờ,
ông chủ anh ta nổi tiếng tiếu lý tàng đao, anh ta cho rằng bộ dáng cười
như không cười của Lâm Tuyển đã đủ kinh người, nhưng hôm nay anh ta mới
biết, thì ra Lâm Tuyển không chút biểu cảm nào mới là đáng sợ nhất.
“Lễ đính hôn chuẩn bị thế nào?”
Vừa mới chuẩn bị lau mồ hôi lạnh, Lâm Giám Phi nhanh chóng rụt tay
lại, nhưng anh ta không kịp phản ứng lại với vấn đề này, anh ta nhìn
quanh bốn phía một chút, không hiểu nổi, đã như vậy rồi, còn cần lễ đính hôn sao?
Lâm Tuyển liếc xéo qua, Lâm Giám Phi lập tức nuốt nước bọt, hắng
giọng nói, cẩn thận dè dặt hỏi: “Danh sách khách mời vẫn đang xác nhận
lần cuối, thứ bảy vẫn cử hành như đã định?”
“Tôi muốn ở lễ đính hôn, thông báo cho tất cả mọi người, tôi mới là chủ của nhà họ Lâm.”
“Dạ.”
“Không được có bất kỳ sơ suất nào.”
“Dạ.”
“Trong thời gian này không được để cho Tử Hào gặp Lâm Nham.”
“Dạ.”
“Con nữa…” Lâm Tuyển lại im lặng một hồi, thuốc trên tay đã cháy tới
đầu, hắn dụi tắt nó trong gạt tàn, “Theo dõi cô ấy chặt chẽ.”
Mặc dù sợ, nhưng Lâm Giám Phi vẫn hỏi ra mồm: “Nhỡ đâu… cô giáo Ôn không muốn tham dự, làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Lâm Tuyển rơi vào bộ đồ không còn nguyên hình nằm cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Cô ấy nhất định tham dự.”
Không có đường sống để thương lượng.
_______________________________________________________________________________
Nếu như thế giới của bạn bị đảo lộn, bạn sẽ làm gì?
Khóc một trận lớn? Cắt mạch tự sát? Thiết kế báo thù?
Nếu như cá tính cực đoan một chút, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng đây
đều không phải những chuyện Ôn Nhung sẽ làm, cô rời khỏi nơi đó, không
phải là chạy trốn, cô chẳng qua không thể nào hít thở nổi trong căn
phòng đó. Cô đi lang thang trên đường cả một đêm, bởi vì đảo lộn quá
triệt để, cho nên đầu óc ngược lại hoàn toàn trống rỗng, khi trời hửng
sáng, cô trở về nhà, sau đó ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu ngây
người, chờ Đinh Đinh đi làm xong cô mới vào nhà.
Khó khăn lắm mới gột rửa sạch sẽ, Ôn Nhung lại khó khăn ăn chút gì
đó, sau đó viết giấy nhắn cho Đinh Đinh nói cho cô ấy biết trong nhà có
chuyện, lại lên tinh thần gọi điện cho tổ trưởng xin nghỉ.
Tất cả đều làm đâu vào đấy, trái lại không giống cô lúc bình thường.
Cô uống một viên thuốc ngủ, ngủ thẳng đến chiều, trước khi Đinh Đinh
trở lại thì rời giường, sau đó cô đem tất cả những thứ người kia đưa cho trong tủ quần áo lôi hết ra, đem luôn cả bộ đồ thể thao hôm nay bọc
lại, ra cửa bắt chiếc xe, đi tới bãi chôn rác cách xa mấy dặm, không
chút do dự dùng hết toàn lực quăng hết toàn bộ những thứ đó đi.
Vật họp theo loài, rác rưởi nên đặt ở chỗ bọn nó nên ở, không phải sao.
Bây giờ nên đi đâu đây?
Cô không thể đi tìm Bích Bích, cô không thể về nhà mẹ đẻ, cô cũng
không thể về nhà, chợt nghĩ đến một câu nói, bây giờ mượn tới dùng cũng
chuẩn, trời đất to lớn là vậy, mà không có lấy một chỗ cho cô dung thân.
Cuối cùng, cô tới nhà bà nội, bà nội vẫn còn đang nằm viện, cô có thể ở nhờ mấy ngày.
Nếu như một cô gái bị cưỡ