
i cho con mình.”
Xe rẽ ngoặt, mắt thấy sắp đến nhà của Lâm Tuyển.
“Người ngoài chúng ta có thể đều không hiểu quá trình trưởng thành
của anh ấy, nhưng có chuyện có thể xác định rõ ràng, bất trung cùng lừa
dối là đại kỵ của ông chủ tôi, nhất là khi đối phương là phụ nữ.”
Lâm Giám Phi nói xong, xe cũng vừa lúc dừng lại.
“Cô giáo Ôn, tôi nói với cô những chuyện này, là hy vọng cô có thể bình an đi vào, bình an đi ra.”
Những lời không biết điều này của Lâm Giám Phi lập tức nổi lên hiệu
quá, ở trong mắt Ôn Nhung, nhà của Lâm Tuyển trong nháy mắt biến thành
một cái động ma quỷ.
“Cám ơn, tôi nghĩ tôi sẽ đàng hoàng đi vào, đàng hoàng đi ra.”
Sau khi Ôn Nhung xuống xe, Lâm Giám Phi cũng rời đi, cô đứng trước
cửa, trong lòng buồn bực, hiển nhiên là Lâm Giám Phi đang muốn ra hiệu
ám chỉ cho cô, nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể rút ra một khả
năng có tính trọng điểm: cô là một kẻ dối trá bất trung. Ôn Nhung tự
thấy mình trong sạch, cùng với cô em gái của cô so ra, cô thực sự là một đóa lan bạch ngọc thuần khiết tuyệt thế. Mà cô cũng không cảm thấy sợ,
chính nghĩa không sợ gian tà, cô không thẹn với lương tâm.
Vậy nên, cô không biết sợ mà nhấn chuông cửa.
Nếu như trước kia, Lâm Tuyển sẽ đích thân ra ngoài mở cửa, nhưng hôm nay anh ta chỉ dùng điểu khiển từ xa mở khóa.
Ôn Nhung ngẩng đầu hít một hơi, trông về phía mảnh trăng tròn đang
treo lơ lửng trên bầu trời đêm chạng vạng, ngưng thần nhìn một lúc, ngây ngẩn lại nhìn ra một tia âm u. Trong ti vi, lúc người sói thường lui
tới, bao giờ cũng có một mảnh trăng tròn tròn nhẵn nhụi như vậy làm cảnh nền, đẹp đến vô cùng khủng bố, là dấu hiệu chẳng lành.
Mê tín, Ôn Nhung phỉ nhổ mình, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Lâm gia sáng choang, Ôn Nhung tự mình đổi giày, vòng quanh lầu một
một vòng, không thấy Lâm Tuyển. Cô bước lên lầu hai, cửa phòng Lâm Tử
Hào đóng chặt, thư phòng của Lâm Tuyển phía trước mặt dường như có tiếng nhạc mơ hồ.
Cô lại gần,, nghe thấy rõ ràng tiếng nhạc cổ điển bên trong, giơ tay
lên gõ cửa, được một lúc, bên trong im lặng. Ôn Nhung đẩy cửa vào, đây
là lần đầu tiên cô bước vào thư phòng của Lâm Tuyển, không giống với
trong tưởng tượng cho lắm, so với căn phòng ngủ lớn đến dọa người của
Lâm Tử Hào, chỗ này hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều, được bao quanh bởi
những kệ sách cao ngất, các loại sách tràn ngập đập vào mắt rất có cảm
giác ăn sâu vào thị giác.
Ôn Nhung thoáng quan sát một vòng, ánh mắt rơi vào phía sau bàn đọc
sách, Lâm Tuyển đang tựa trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô. Trong phòng chỉ
có một chiếc đèn bàn được bật lên, dưới ánh đèn màu cam nhu hòa, trên
khuôn mặt Lâm Tuyển lại không dính chút màu sắc ôn nhu nào, ngược lại
tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo thâm trầm.
Bao nhiêu ngày không gặp anh ta, cái nhìn này, khiến cho Ôn Nhung có mấy phần khẩn trương.
Cô tận lực biểu hiện cho thật tự nhiên: “Có chuyện gì mà tìm em gấp như vậy, không thể nói qua điện thoại sao?”
Ôn Nhung chợt nhận thấy một tia khác thường, Lâm Tuyển không hề cười, cho dù là dịu dàng, dối trá, đạm mạc, chỉ có nụ cười trên vẻ mặt của
anh ta là chưa từng thay đổi, nhưng từ lúc cô bước vào cửa đến giờ, chưa từng thấy anh ta cười. Loại cảm giác này rất lạ, vậy nên, cô bắt đầu
nói đông nói tây: “Tử Hào có nhà không? Hay là ngủ rồi?”
Lâm Tuyển bước ra từ phía sau bàn đọc sách: “Ngủ rồi.”
Anh ta càng bước càng gần, theo đó mà đến là một luồng áp lực, Ôn
Nhung nhún nhún vai: “Ách, anh trễ như vậy bảo Giám Phi gọi em tới đây,
có chuyện gì sao?”
Lâm Tuyển ngồi xuống, làm động tác mời, Ôn Nhung ngồi xuống ghế sô
pha, trước mặt có một chén trà, cô nhìn Lâm Tuyển, Lâm Tuyển gật đầu một cái, cô cầm chén trà lên uống một hớp, cầm trong tay, lại hỏi anh ta:
“Không phải gọi em tới uống trà chứ?”
“Nói ngắn gọn thôi.” Lâm Tuyển rút một tờ giấy từ mấy quyển sách trên bàn, quơ quơ trước mắt Ôn Nhung, “Biết đây là cái gì chứ?”
Ôn Nhung nhìn chăm chú một lúc, ngay sau đó nhận ra đây chính là lá thư cô viết cho Phó Tô năm đó: “Sao lại ở trong tay anh?”
Lâm Tuyển tiện tay đưa thư cho Ôn Nhung: “Kinh ngạc lắm sao, không
cần kinh ngạc như vậy, lát nữa còn có rất nhiều chuyện đáng để em kinh
ngạc.”
Ôn Nhung nắm chặt là thứ, trái tim nảy lên thình thịch: “Lá thư này là chuyện rất lâu trước kia rồi.”
“Ừ, tôi biết.” Lâm Tuyển lại không nhanh không chậm lấy ra một tập tài liệu.
Ôn Nhung nhận lấy nhìn qua một chút, là một tài liệu bổ nhiệm, Lâm
Tuyển chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Lâm thị, ngày ký là hôm
qua.
“Anh trở thành chủ tịch rồi?” Ôn Nhung kinh ngạc nói.
Lâm Tuyển năm năm trước rút lui, buông tay mặc kệ chuyện của nhà họ
Lâm, nhưng Lâm Nham vẫn kiêng kỵ anh ta như cũ, e sợ anh ta sẽ phản
pháo, không ngờ lại thực sự thành sự thật.
“Từ năm năm trước, tôi đã bố trí, chính là vì ngày hôm nay.” Lâm
Tuyển chỉ mấy chữ Chủ tịch, “Ra chiêu khi chưa chuẩn bị, tiêu diệt trong một lần hành động, khiến cho đối phương không có khả năng phản kháng.”
“…” Ôn Nhung không biết nên nói gì, cũng không biết vì sao Lâm Tuyển lại nói với cô những lời này.
“Năm năm