XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

trước tôi chịu nhục, Lâm Nham dựa vào chú bác gây sức ép,

bức tôi rời đi. Khi đó, tôi không nắm chắc mười phần thắng, cho nên tôi

rút lui. Song, người anh em tốt của tôi, ghét tôi nhất là anh ta, hiểu

tôi nhất cũng là anh ta, trước em, anh ta đưa Văn Lam đến bên cạnh tôi,

rất tiếc, không thành công, Văn Lam đã bị tôi khống chế để đối phó lại

anh ta. Bây giờ, anh ta lại sắp xếp cho em đến bên cạnh tôi.”

Ôn Nhung càng nghe càng kinh hãi: “Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Lúc trước Văn Lam cũng nói như vậy.” Lâm Tuyển liếc cô một cái, không có bất cứ tình cảm nào.

Liên kết lại những lời của Lâm Tuyển, Ôn Nhung dần hiểu rõ ý tứ của

anh ta, nhưng chuyện này quả thục quá nực cười, cô chợt đứng lên: “Đừng

lẫn lộn, đối tượng hẹn hò ban đầu của anh là Ôn Tuyết, chính anh nhất

quyết muốn kết hôn với em.”

Lâm Tuyển cúi đầu, giống như thâm tình mà nhìn cô, lại dùng một câu

nói trực tiếp đập nát sự trấn định của Ôn Nhung: “Ông anh cả tôi tự cho

là thông mình, cho rằng tôi chỉ thích một kiểu phụ nữ, Ôn Tuyết chẳng

qua chỉ là để che mắt, mục tiêu ngay từ lúc đầu, chính là em.”

Văn Lam nói với cô, chúng ta rất giống, chúng ta rất giống….

Lâm Tuyển từng bước tiến lại gần, Ôn Nhung lùi về phía sau từng bước, sau lưng đụng vào kệ sách, sự đau đớn từ xương cốt truyền đến kích

thích thần kinh của Ôn Nhung.

“Tôi làm sao có thể lãng phí ý tốt của anh ta, đương nhiên là phải vui vẻ nhận lấy.”

Người đàn ông này giam cầm cô trong một vòng tròn, cô ngẩng đầu lên,

nhìn khuôn mặt anh tuấn lại âm trầm của anh ta, hô hấp trở nên khó khăn: “Ngay từ đầu anh đã biết Lâm Nham làm gì với anh?”

Lâm Tuyển cúi người, dán lên lỗ tai cô: “Trò hề này của anh ta, tôi đã xem chán rồi.”

Ôn Nhung kinh ngach cứng người lại, từ ngón tay cho đến ngọn tóc, đều vì những câu nói của anh ta, trong nháy mắt chết lặng.

“Cho nên nói, cái gì mà đính hôn, kết hôn, đều là… giả?”

Lâm Tuyển giơ tay lên, giống như thường ngày dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô: “Em không thể nói tôi như vậy, tôi đó là đang cho em cơ

hội, tôi đã cho em, rất nhiều cơ hội.”

Ôn Nhung nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt hoảng hốt: “Em không có.”

Lâm Tuyển giống như không hề nghe thấy, nói tiếp: “Mấy ngày nay, nhờ

có em, 5 năm cố gắng của tôi thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Chỉ có điều, nếu em cho rằng đem nguồn gốc tiền vốn của tôi thông báo cho

Lâm Nham là có thể cản được tôi, vậy thì sai hoàn toàn, tôi sẽ không

phạm lỗi, sai lầm chỉ có thể là các người.”

“Em, không, có!” Ôn Nhung dùng sức đẩy Lâm Tuyển ra, “Chuyện của nhà

họ Lâm các anh, em không quan tâm chút nào, em không có bất cứ liên lạc

nào với Lâm Nham hết.”

“Phải không, cha em chưa từng nói với em chuyện gì, ví dụ như, chỉ cần em quan sát tôi tiếp xúc với những ai linh tinh?”

Ôn Nhung biến sắc, lại lập tức nói: “Em từ chối.”

Lâm Tuyển giống như honag mang nhíu mày lại, lại đến gần Ôn Nhung lần nữa, đè tay cô xuống, hỏi: “Vậy tại sao, trong hòm thư của cha em, luôn xuất hiện email em gửi cho ông ta?”

Trong đầu Ôn Nhung vang lên ong ong: “Chuyện đó không thể nào.”

Lâm Tuyển vô cùng tiếc nuối thở dài: “Em thực sự khiến tôi thất vọng, vì mối tình đầu của em, em đặt tôi ở chỗ nào, Nhung Nhung?” Anh ta dán

vào gương mặt cô nhẹ giọng nỉ non, mà bàn tay nắm lấy tay cô mạnh đến

mức có thể siết gãy xương, “Em còn nằm mơ giấc mộng giữa ban ngày đó

sao, mười năm trước đã bắt đầu thích cậu ta, vẫn luôn thích cậu ta, à,

phải rồi, vừa rồi em mới gặp cậu ta ở khách sạn. Có phải em cho rằng

chỉ cần lật đổ tôi, em có thể ở chung một chỗ với cậu ta? Đáng tiếc, cậu ta vĩnh viễn không thể trở thành bạch mã hoàng tử của em được.”

Ôn Nhung trong đầu loạn thành một đoàn: “Em gặp anh ấy ở khách sạn, là bởi vì em có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy.”

“Là chuyện gì? Nói tôi nghe chút.”

“Em không thể nói cho anh biết, chuyện này…”

Ôn Nhung chợt ngừng nói, cô nhìn ánh mắt anh ta, cặp mắt màu đen thấm đẫm sự lạnh lẽo khiếp người, trong đó có một hố đen thăm thẳm vô tận,

giống như muốn cắn nuốt cô, hoàn toàn hủy diệt.

Lần đầu tiên Ôn Nhung cảm thấy người đàn ông này thực đáng sợ, lần

đầu tiên cảm thấy khuôn mặt dễ nhìn này lại xa lạ như vậy, lần đầu tiên

cảm thấy đuược cảm giác bị áp bức tản ra từ trên người anh ta khiến cho

mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều không kiềm được mà phát run. Cô

chợt nhận ra, giờ cô có nói gì cũng vô dụng, bởi vì ánh mắt anh ta trống rỗng, anh ta căn bản không hề lắng nghe, Lâm Tuyển từ trước đến nay

không hề biểu lộ ra sắc mặt, đang nổi giận.

“Tại sao không nói tiếp?”

“Tôi nói anh sẽ nghe sao?”

Lâm Tuyển nâng cằm cô lên, đôi môi áp lên khóe miệng cô: “Thật ra thì em căn bản chẳng có gì để nói cả.”

Ôn Nhung còn chưa phản ứng kịp, nụ hôn đầy gai góc của anh ta đã xâm

nhập mà đến. Ôn Nhung sửng sốt, lập tức bắt đầu giãy dụa, song sức lực

của Lâm Tuyển lớn đến dọa người, lúc cô giãy dụa, xương phát ra tiếng va chạm. Kệ sách sau lưng chấn động mãnh liệt, từng quyển sách lộp bộp rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm buồn, có hai quyển rớt trúng

người bọn