
ên khuôn mặt, ngay cả tình cảm cũng giống. Cậu không biết làm cách nào để bày tỏ tình cảm của mình với bố mẹ, cậu chỉ biết giấu trong lòng, khao khát được chú ý đến, nhưng lại dùng phương pháp cực đoan. Còn bố cậu, cũng không biết nên làm thế nào để bày tỏ tình cảm với cậu, chỉ có thể dùng bộ mặt nghiêm nghị để đối xử với cậu. Nhưng trước mặt mọi người, cậu luôn là cậu con trai xuất sắc nhất của bố cậu.”
Không biết có phải do màn hình gặp sự cố gì không, mà hình ảnh hiện lên bỗng nhiên quay lại thời gian rất lâu về trước.
Bố Triệt Dã lo lắng đứng ngoài phòng đẻ, cứ liên tục chặn các y tá lại để hỏi. Khi ông hay tin vợ ông đã sinh, mẹ tròn con vuông, từ khóe mắt ông tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc.
Ông ôm Triệt Dã trong lòng và không ngừng nựng con, còn nói chuyện với mẹ Triệt Dã đang nằm trên giường bệnh: “Vợ yêu à, nếu như con dám không nghe lời em, anh sẽ để râu lởm chởm rồi châm vào con cho em hả giận”.
Mẹ Triệt Dã nghe chồng nói như vậy thì không hài lòng, đánh yêu chồng một cái.
“Không ai được phép bắt nạt con trai em.”
Lúc này, tuy Triệt Dã mới là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng dường như đã nghe thấy bố nói định bắt nạt cậu, nên cậu đã gào khóc. Bố Triệt Dã vừa hát vừa nhẹ nhàng dỗ cậu, nhìn bố cậu lúc đó thực sự rất gần gũi, đáng yêu.
Trên màn hình, những hồi ức về gia đình Triệt Dã vẫn tiếp tục hiện lên...
Nửa đêm, bố Triệt Dã nhẹ nhàng thức dậy, kéo chăn cho Triệt Dã, sau đó cứ ngồi ngắm cậu đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cũng có lúc, bố cậu đã lén xem vở bài tập và bảng điểm của Triệt Dã...
Có một ngày, Triệt Dã về nhà rất muộn, vừa mới đóng cửa lại, liền bị bố nghiêm nghị hỏi: “Tan học xong không về nhà mà còn đi đâu?”.
Cậu thiếu niên, lưng đeo ba lô, quay mặt ra cửa khi nghe bố nói vậy, nhưng không quay lại.
Bố Triệt Dã đứng bật dậy khỏi sofa.
“Bố đang nói chuyện với con đấy! Ai dạy con thói vô lễ như thế hả?”
Triệt Dã không trả lời, quay người, cúi đầu đi thẳng về phòng mình.
“Đứng lại! Đến khi nào bố mới có thể bớt lo lắng cho con hả? Con nói thử xem bây giờ con đang làm những gì? Con nhìn con xem có giống với dáng dấp của học sinh không? Bố tốn tiền nuôi con là để cho con đi gây sự đấy à?”
“Hừ.” Triệt Dã lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục đi về phòng mình.
“Nguyên Triệt Dã!”
Tiêhg gọi đó dường như đã nhắc nhở cậu, cậu là con trai ông!
Mãi mãi là như vậy!
Triệt Dã đứng quay lưng về phía bố, cười giễu cợt.
“Sao vậy? Hôm nay không bận làm việc, nên mới nhớ ra phải quản lý tôi sao, ông bố thân yêu.”
Khi nói câu “ông bố thân yêu”, giọng điệu của cậu chứa đầy vẻ giễu cợt. Bố Triệt Dã nghe con nói như vậy, trên mặt ông thoáng lộ ra vẻ đau thương.
Nhưng Triệt Dã lại không nhìn thấy.
Tại sao rõ ràng là người mà mình quan tâm, nhưng lại dùng cách làm tổn thương lẫn nhau để tiếp tục cuộc sống?
Vì sao rõ ràng chỉ cần quay người lại là có thể nắm được hạnh phúc trong tay, nhưng lại vẫn cố chấp bước đi?
Nhìn tất cả những hình ảnh này, trái tim tôi lại nhói đau.
Tôi thấy xót xa cho bố của Triệt Dã, và cũng xót xa cho mẹ của Triệt Dã.
Tôi còn thấy đau đớn thay cho thiên sứ của tôi, Triệt Dã.
“Sao từ trước tới giờ gia đình cậu không cố gắng thử trò chuyện với nhau? Tại sao mọi người trong gia đình cậu luôn cố gắng che giấu nỗi đau của mình không cho người khác nhìn thấy?” Tôi nhẹ nhàng nói.
Bây giờ, với tư cách là người ngoài cuộc, xem lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, mới cảm thấy lúc đó sao mình lại xử sự ngốc nghếch đến vậy!
Đã bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội có được hạnh phúc, phải làm thế nào mới có thể lấy lại được đây?
Bây giờ, khi Triệt Dã nhìn thấy những chuyện này, và khi chính cậu trải qua lúc đó, chắc sẽ có cảm giác hoàn toàn khác biệt nhỉ?
Mỗi khi xem đến cảnh bố Triệt Dã làm mọi việc vì Triệt Dã, tôi đều cảm nhận được Triệt Dã nắm tay tôi càng chặt hơn, những ngón tay cậu run run chứng tỏ cậu rất quan tâm và cảm động...
Trên màn hình vẫn cứ hiện lên hết cảnh này đến cảnh khác, giống như thời gian, không có cách nào ngăn cản được, cũng không thể thay đổi đươc...
Bố mẹ Triệt Dã lại cãi nhau, càng ngày càng nhiều hơn.
“Sao lại như vậy? Tôi sắp điên lên mất. Tôi đã bắt đầu tự hỏi sao hồi đó tôi lại đồng ý lấy anh!” Mẹ Triệt Dã ném vỡ lọ hoa, vừa khóc vừa nói.
Cuối cùng, bà đã bị những ngày tháng cô đơn đánh gục, bà đã quyết định không thể tiếp tục sống trong tình trạng thế này nữa, bà không muốn tranh cãi nữa, không muốn...
“Anh có biết không? Ngày nào tôi cũng nấu cơm cho cả ba người chúng ta, rồi ngóng anh về nhà ăn cơm. Ngày nào tôi cũng ngồi chờ anh về, để mở cửa cho anh. Nhưng anh thì sao? Thời gian anh về nhà ngày càng muộn, thời gian ở nhà cũng ngày càng ít! Có phải anh không cần tôi nữa đúng không? Cái mà anh cần mãi mãi chỉ là sự nghiệp của anh mà thôi. Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội, vì Triệt Dã, thậm chí tôi còn định sẽ cố gắng tiếp tục sống như thế này... nhưng bây giờ tôi không muốn cho anh thêm cơ hội nào nữa.” Mẹ Triệt Dã nói từng câu từng chữ, bà đã nói ra hết những nỗi đau khổ trong lòng.
Không còn phải chờ một người nữa...
Có lẽ