Old school Easter eggs.
Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

buồn. Mình là kẻ đại ngốc!”.

Những câu cậu ấy nói toàn là những lời trách móc bản thân, đau buồn và bất lực.

“Không...” Tôi ra sức lắc đầu, bảo Triệt Dã không được tự trách mình.

Vì tôi vô cùng cảm ơn sự sắp xếp này của vận mệnh, sắp xếp cho tôi lại được gặp Triệt Dã. Những chuyện buồn trong quá khứ chẳng phải càng nhân lên niềm hạnh phúc khi được gặp lại nhau bây giờ hay sao?

Triệt Dã, Triệt Dã, thiên sứ Triệt Dã của mình, số mệnh đã định sẵn cậu là dành cho mình! Đúng là đã định sẵn!

Sau khi tuột xuống khỏi ngựa gỗ, tôi dùng hết sức mình lao vào lòng Triệt Dã, ôm cậu thật chặt, nhất quyết không chịu buông tay. Tôi sẽ không bao giờ để thiên sứ của tôi rời xa tôi nữa, không bao giờ!

Triệt Dã cũng ôm tôi thật chặt, rất lâu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngốc à! Sao cậu phải ôm chặt thế, mình có biến mất đâu...”.

“Diệp Hy Nhã muốn được bên Nguyên Triệt Dã, mãi mãi ở bên cậu, ở bên cậu trọn đời trọn kiếp.” Tôi đang cố xua đi cảm giác bất an trong lòng để nói câu này thật mạch lạc.

Triệt Dã, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi, nhưng tại sao sau khi gặp lại, chúng ta lại phải xa nhau sớm như vậy.

Mình không muốn vậy!

Triệt Dã, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?

“Triệt Dã.”

“Sao vậy?”

“Cảm ơn cậu!”

“... Hả?”

“Cảm ơn cậu đã sống rất tốt, cảm ơn cậu đã giữ đúng lời hứa lúc nhỏ, cảm ơn cậu... đã thích mình.”

Cảm ơn...

Cậu bé đó chính là cậu, Triệt Dã.

Có một cái máy thế này,

Nó có thể cho bạn xem lại những hiểu nhầm đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng lại không có công cụ nào,

Có thể cho bạn cơ hội để sửa chữa những hiểu nhầm đó.

Lúc này, khi cậu cảm thấy vô cùng căm ghét bản thân, vô cùng tức giận bản thân,

Cũng có thể khiến cho điều bối tiếc trong lòng cậu biến thành một thứ đẹp vô cùng,

Vì mình luôn ở bên cậu,

Chính vào lúc này đây, mình chính là chỗ dựa của cậu.

Trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng ngọn đèn trong khu vui chơi bắt đầu sáng dần lên.

Giống như tôi, nhờ có sự xuất hiện của Triệt Dã, mà những làn khói đen bao phủ trong lòng tôi bây lâu nay bỗng tan biến hết.

Trong không gian rực rỡ tràn ngập ánh đèn thế này, Triệt Dã âu yếm nhìn tôi, nụ cười của cậu không còn cô đơn nữa.

“Triệt Dã...”

“Gì vậy?”

“Mình rất buồn.” Tôi cúi đầu, đôi mắt đau nhức giống như có cát bay vào.

“Hy Nhã ngốc buồn gì vậy?”

“Những việc gì có liên quan đến cậu, mình đều muốn biết hết, nhưng mình sợ không đủ thời gian nữa.”

“Ngốc ạ.”

“Nếu mình hiểu hết về cậu, thì lần đó mình đã không để cho cậu đi rồi. Nếu như...” Tôi tự trách mình, vì tôi và Triệt Dã đã để lãng phí quá nhiều thời gian.

“Hy Nhã.” Triệt Dã mỉm cười, cắt ngang lời tôi. “Bây giờ cũng chưa muộn mà. Nguyên TriệtDã và Diệp Hy Nhã là bạn học của nhau, người mà mình thích nhất là Hy Nhã, người mà mình luôn muốn bảo vệ cũng là Hy Nhã. Gia đình của Triệt Dã có bố có mẹ, nếu như có thể, hy vọng sau này Triệt Dã và Hy Nhã có thể cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp và hạnh phúc.”

Nói xong, cậu dừng lại, trong giọng nói chứa đựng sự mâu thuẫn, hạnh phúc và cả nỗi đau thương.

Lúc này, khi nhắc đên bố mẹ của mình, dường như Nguyên Triệt Dã lại quay trở về với trạng thái trước đây, nhìn cậu ấy thật cô đơn và xa cách.

“Triệt Dã, cậu... nhớ họ à?”

“Họ?” Nguyên Triệt Dã thấy thái độ dè dặt của tôi, hiểu ngay ý tứ trong câu nói của tôi.

Có phải cậu ấy đang nhớ bố mẹ không?

Triệt Dã như đang nhìn về một nơi vô cùng xa xăm, cậu ấy nói: “Không, mình không nhớ bố mẹ. Họ... chắc cũng chẳng nhớ mình đâu nhỉ?”.

Cậu lặng lẽ quay đầu, nụ cười yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt trên môi cậu.

“Triệt Dã...”

“Hy Nhã... Điều mình muốn chỉ là hạnh phúc của cậu mà thôi.” Triệt Dã ôm chặt tôi vào lòng, cậu ấy đã nén chặt nỗi cô đơn trong lòng lại, không để tôi nhìn thấy.

Triệt Dã... Sao cậu cứ phải che giấu những tình cảm trong lòng? Tuy trong giọng nói của cậu luôn thể hiện thái độ thản nhiên, tuy nhìn cậu lúc nào cũng có điệu bộ bất cần, nhưng mình biết...

Cậu rất yêu bố mẹ cậu.

Vì cậu luôn quan tâm đến bố mẹ, nên cậu mới dễ bị tổn thương.

Vì cậu luôn yêu bố mẹ, nên cậu mới học cách che giấu tình cảm.

Có lẽ Triệt Dã không nhìn thấy được, khi cậu ấy nhắc đến bố mẹ mình, trong mắt cậu ấy hiện lên một nỗi buồn sâu sắc.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên người Triệt Dã, nhưng cậu ấy... lại như đang lẩn trốn trong màn đêm. Cậu ấy ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời, vẻ mặt rất kiên cường khiến tôi có cảm giác như trong mình đã xuất hiện ảo giác, thời gian dường như quay lại mười năm trước đây, tôi lại nhìn thấy cậu bé đang đứng trước nhà đu quay ngựa gỗ, vẻ mặt tràn đầy nỗi khao khát.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, chắc cậu bé chỉ ao ước được ngồi chơi đu quay ngựa gỗ.

Lẽ nào, tôi đã nhầm? Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn thực chất, cậu bé có một niềm khao khát cháy bỏng khác.

Hóa ra ngay từ khi còn nhỏ, Triệt Dã đã học được cách che giấu lòng mình rồi sao?

Có điều lần này, mình không bị cậu lừa nữa đâu, Triệt Dã ạ.

Chỉ khi thiên sứ vui vẻ, thì người thiên sứ bảo vệ mới có thể vui vẻ được.

Cho nên Triệt Dã, cậu phải vui lên. Mình muốn c