Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

ậu luôn vui vẻ!

“Triệt Dã.” Tôi cười rất tươi. “Cậu cùng mình đi đến nơi này nhé!”

Vừa ra khỏi khu vui chơi, cảnh vật xung quanh đã biến thành những đám sương mịt mù. Trong làn sương mù dày đặc, tôi và Triệt Dã tay trong tay chậm rãi tiến về phía trước.

Không biết có phải do tôi đã đi trong làn sương mù như thế này quá lâu, nên đã quen với cảm giác đi trong sương mù rồi không. Hơn nữa, đến bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên là, dường như tôi còn có khả năng nhận biết được phương hướng mà mình sẽ đi.

Chỉ khi biết phương hướng đi mới có thể tìm được nơi đó.

Nơi mà Cố Hạo Thần đã từng đưa tôi đến - Nhà từ trường thời gian.

Tôi không dám chắc có phải là Thần không muốn để cho tôi biết đường đến nhà từ trường thời gian hay không, lần đó anh ấy đã đưa tôi đi trong làn sương mù dày đặc rất lâu, nhưng sau đó, tôi cố gắng nhớ lại, thực ra chúng tôi chỉ đi đi lại lại trên đúng một con đường.

Chẳng lẽ Thần đoán được tôi sẽ quay lại nhà từ trường thời gian sao?

Triệt Dã không hề hỏi xem tôi đưa cậu đi đâu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi. Chúng tôi cứ đi trong làn sương mù, dường như có thể đi đến tận chân trời góc biển.

Cho dù là phải đi bao lâu cũng được.

Vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Đến một lối rẽ, tôi kéo Triệt Dã rẽ về bên phải, làn sương mù dày đặc bắt đầu tan dần, một ngôi nhà thấp thoáng hiện ra, sau đó dần trở nên rõ nét.

Toàn cảnh “Nhà từ trường thời gian” đã hoàn toàn hiện ra trước mắt chúng tôi.

Triệt Dã ngẩn người, đi theo tôi cùng bước vào nhà từ trường thời gian.

Tuy đã đến đây một lần, nhưng do lần trước quá vội, nên tôi cũng không kịp quan sát hết mọi thứ bên trong. Nhưng lần này, tôi thấy bất ngờ khi phát hiện ra những cuộn phim trong nhà từ trường thời gian, ngoài của cá nhân ra, còn có của cả gia đình.

Lúc đầu tôi chỉ định xem ký ức của bố Triệt Dã, nhưng bây giờ tôi đổi ý muốn xem ký ức của cả gia đình Triệt Dã.

“Đây là...” Sau khi phát hiện ra nhà từ trường thời gian có công năng này, Triệt Dã chợt sững người.

Tôi đứng trước màn hình chiếu về ký ức của gia đình Triệt Dã, sau đó giúp cậu ấy ấn nút. Khi trên màn hình hiện lên hình ảnh đầu tiên, tôi cảm nhận được cơ thể Triệt Dã đứng cạnh tôi như cứng đơ lại, còn bàn tay cậu ấy đang nắm tay tôi cũng vô tình bóp mạnh.

Trên màn hình bắt đầu hiện lên các hình ảnh...

Hóa ra bố mẹ của Triệt Dã đã yêu nhau từ hồi còn học đại học. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ thời trang, rất lương thiện, còn bố cậu ấy lại là một người hơi khô khan. Một điều ít ai ngờ tới, mẹ cậu ấy đã yêu bố cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa còn chủ động theo đuổi, chẳng bao lâu sau, họ đã chìm trong biển tình dào dạt.

Sau khi tốt nghiệp, bố cậu ấy bắt đầu lập nghiệp, và đã dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua một chiếc nhẫn cầu hôn mẹ cậu ấy.

Họ bắt đầu lên kế hoạch cho một tương lai tươi sáng, đã thương lượng với nhau và quyết định chờ sau khi sự nghiệp của bố cậu ấy thành công thì mới có con. Nhưng ngay năm sau, mẹ cậu ấy lại có mang. Tuy sự xuất hiện của đứa bé đã làm hỏng kế hoạch tương lai của bà, nhưng bà vẫn quyết định sinh Triệt Dã.

Mẹ Triệt Dã rất thích làm đẹp, thích mặc quần áo thật mốt. Nhưng vì Triệt Dã, mà ngày nào bà cũng ở nhà, bà bảo muốn dưỡng thai cho tốt để Triệt Dã sinh ra thật khỏe mạnh.

“Sau này con của vợ chồng mình nhất định sẽ rất thông minh.” Bà nói với chổng như vậy.

“Tất nhiên rồi, con chắc chắn sẽ đep như em.” Bố cậu ấy áp tai lên bụng bà.



Bà đã sinh ra Triệt Dã trong niềm hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Nhưng sự nghiệp của bố cậu ấy càng lúc càng phát triển, thời gian đi công tác, làm thêm giờ cũng càng nhiều hơn, ông thường xuyên vắng nhà.

Mẹ cậu ấy bắt đầu phải đón sinh nhật một mình, một mình đưa Triệt Dã đi học, ăn cơm một mình...

Cho đến một ngày, khi mẹ cậu ấy nhìn thấy trên cổ áo của chồng có vết son, bà đã hoàn toàn sụp đổ...

“Sao anh lại làm như thế? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”

“Đừng ầm lên làm con tỉnh giấc, nó đang ngủ.”

“Anh có biết hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng ta không?”

“Cho nên anh mới cất công bay sang tận bên Nhật để mua tặng em một bộ vòng ngọc trai của nhà thiết kế Niarto, trên thế giới này chỉ có duy nhất một bộ này thôi đấy.”

“Em không cần!”

“Anh không muốn cãi nhau với em, chỉ mong là em hãy tin tưởng anh, từ trước tới giờ trái tim anh luôn dành cho em.”

“Anh... sao anh lại không thèm quan tâm đến em như vậy?”

“Em hãy tin anh, anh luôn quan tâm đến em.”



Tuy sóng gió đã đi qua, nhưng quan hệ giữa họ dần lạnh nhạt. Từ đó, mẹ cậu ấy lại bắt đầu đam mê mua sắm, chỉ cần bố cậu ấy không ở nhà, không có Triệt Dã bên cạnh, bà lại đi đến các khu thương mại lớn để mua đồ.

Dần dần, bà bắt đầu lơ là việc chăm sóc Triệt Dã lúc đó mới được mấy tuổi...

Còn bố cậu ấy đã mấy lần muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người, nhưng vì công việc quá bận rộn khiến cho ông không có thời gian thực hiện điều đó.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng nên lén quay lại nhìn Triệt Dã. Cậu ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình, môi mím chặt lại thành một đường thắng. Tôi không biết cậu ấy đang


Snack's 1967