
chỉ bản thân Ngài mới hiểu
rõ, mình đã sống một cách hèn mọn biết bao. Chẳng qua muốn cùng ý trung
nhân ở bên nhau, chẳng qua muốn vẽ mày cho nàng suốt đời, cuối cùng trở
thành mê muội mà cuộc đời này khó vượt qua.
[1'> Thanh y: một vai diễn trong hý khúc, mặc áo màu xanh.
Khang Hy sáng suốt không xử sự theo tình cảm, cục diện chính trị Tây Tạng cần được ổn định, không thể dẫn đến rối loạn lớn hơn bởi một Tsangyang
Gyatso. Nếu nói chính trị là một canh bạc, mọi đồ vật đều có thể làm con tính, nhưng giang sơn lại không thể đem ra cược, vì không thua nổi. Nhà vua trước giờ đều không mạo hiểm, đừng nói là vì Tsangyang Gyatso, dù
là vì tình cảm của bản thân, nhà vua cũng không dám. Do đó Khang Hy biết rõ mình là lưỡi đao sắc bén Lha-bzang Khan mượn để giết Tsangyang
Gyatso, cũng đành dốc túi trao ra. Đây là một mũi tên độc Lha-bzang Khan chuẩn bị sẵn sàng, y cầm chắc sẽ khiến Tsangyang Gyatso đứt ruột.
Cứ xem như là sự trừng phạt mà một vị Phật sống phạm giới cần gánh chịu,
vì cục diện chính trị Tây Tạng, vì giang sơn Đại Thanh, Khang Hy hy sinh Ngài, cũng không tiếc. Chỉ mong sự hy sinh ấy, có thể khiến mảnh đất
này từ đâu không còn sát phạt máu tanh, trở lại thánh khiết và bình yên
như lúc trước. Người dân lương thiện có thể hạnh phúc chăn thả, vui vẻ
ca hát, đời đời kiếp kiếp an cư lạc nghiệp trên thảo nguyên. Khang Hy
rốt cuộc vẫn hao tổn tâm tư, nhà vua phái Thị lang[2'> Hách Thọ đến Tây
Tạng, sắc phong Lha-bzang Khan làm “Dực Pháp Công Thuận Hãn[3'>”, ban cho y một chiếc ấn vàng. Ra lệnh phế bỏ chức vị ở cung Potala của Tsangyang Gyatso, “chấp hiến kinh sư”.
[2'> Thị lang: Chức quan thời xưa.
Thời Minh Thanh, Thị lang tương đương Thứ trưởng các bộ của chính phủ,
địa vị sau Thượng thư (tương đương Bộ trường).
[2'> Dực Phát: Phò tá, giúp đỡ Phật pháp.
Chấp hiến kinh sư, chính là áp giải Tsangyang Gyatso từ Tây Tạng về kinh.
Trong mắt người khác đây là trừng phạt nghiêm khắc đối với Tsangyang
Gyatso, thực ra là cách Khang Hy bảo vệ Ngài. Vì Khang Hy hiểu rõ,
Tsangyang Gyatso bị phế bỏ chức vị ở Tây Tạng thì sẽ là tù nhân dưới
thềm của Lha-bzang Khan, nhưng Ngài vẫn được muôn dân ủng hộ, với cá
tính của Lha-bzang Khan, làm sao dễ dàng tha cho một người lúc nào cũng
mang lại mối uy hiếp cho y? Do đó Khang Hy sai người áp giải Tsangyang
Gyatso đến kinh thành, giúp Ngài thoát khỏi sự mưu hại của Lha-bzang
Khan. Trước tiên phải giữ được tính mệnh thì sau này mới có thể tính
toán về sự đi hay ở của Ngài.
Bất kể Tsangyang Gyatso có phải là
linh đồng chuyển thế thật sự hay không, đã từng phạm sai lầm thế nào,
nhưng Ngài chung quy vẫn là một người chí tình chí tính. Cá tính từ bi
mềm yếu của Ngài trước giờ không gây tổn hại cho một ai, lại bị người
khác thao túng số phận một cách vô tội. Đồng thời Ngài trải qua lễ lớn
tọa sàng, từng được muôn dân quỳ bái, từng vào ở trong cung Potala, từng làm vương giả chân chính. Một vị vương giả, dù cùng đường bí lối, cũng
không nên bị chà đạp đến mức chẳng còn tôn nghiêm. Nhưng Khang Hy cũng
không thể cho Ngài tự do, vì với tính tình của Ngài, chỉ cần vừa cởi áo
sư, chắc chắn sẽ tiếp tục du hý hồng trần. Lúc đó, với địa vị của Ngài
trong lòng dân chúng Tây Tạng, họ sẽ hết sức ủng hộ Ngài, lẽ nào lại
chẳng gây nên một trận gió mưa chẳng thể ngăn cản?
Cách làm của
Khang Hy có thể nói dụng tâm vất vả, nhưng người hiểu rõ lại có mấy ai?
Khi sứ giả phái đi truyền đạt ý chỉ của vua Đại Thanh sẽ gây nên sóng to gió lớn dường nào? Trăng có tối sáng tròn khuyết, người cũng như vậy,
khi bạn khuyết mờ, có lẽ chính là lúc người khác tròn sáng. Lha-bzang
Khan cuối cùng cũng thỏa nguyện giành được quyền lực mình muốn, trừ đi
tâm phúc đại họa Sangye Gyatso, lại sắp sửa đuổi được Đạt Lai thứ 6
Tsangyang Gyatso. Từ đây mảnh đất Tây Tạng sẽ mặc cho con chim ưng hùng
mạnh này dang cánh ngang dọc, khi tâm nguyện cả đời y được thỏa mãn,
phải chăng cũng sẽ có một chút trống vắng nhạt nhòa?
Mỗi người đang
sống đều có trách nhiệm, nhưng những điều này cũng chỉ là khói bụi rơi
trên vạt áo, vừa thổi đã tan. Đối với những bóng lưng đã không thể níu
giữ, thành tâm nói một tiếng trân trọng, chẳng phải là tốt hơn hay sao?
Hãy làm một đám mây trôi ngẫu nhiên bồng bềnh trên bầu trời, đi lướt qua
tất cả vinh nhục của phàm trần, còn những bụi hồng hối hả đi đến đầu kia chỉ là khói lửa của người khác, chúng ta chẳng cần tốn công để ý. Dù là như thế, nhưng chúng ta vẫn sẽ lạc lối vì những vẻ đẹp hư ảo, sẽ rầu rĩ vì một câu chuyện không có kết cuộc. Mỗi một lần quay đầu, đều là vì có người và việc không thể cắt bỏ, mỗi một lần thương cảm, đều là vì hồng
trần còn có bận tâm khó dứt. Mỗi người đang sống đều có trách nhiệm,
nhưng những điều này cũng chỉ là khói bụi rơi trên vạt áo, vừa thổi đã
tan. Đối với những bóng lưng đã không thể níu giữ, thành tâm nói một
tiếng trân trọng, chẳng phải là tốt hơn hay sao?
Khi những người
dân lương thiện vẫn đang chăn thả trên thảo nguyên, truyền xướng tình ca tuyệt diệu mà Phật sống viết, Lha-bzang Khan đã nôn nóng đem thá