
i. Thi xong nếu như còn gặp được anh, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nhất định. Tiểu Thu.”
Không khí buổi sáng cũng lạnh lẽo như buổi đêm. Tôi đi thang máy xuống dưới, bảo vệ đại sảnh nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ.
“Chào buổi sáng!” Tôi nói.
“Chào buổi sáng!”
“Cô gái, có cần tôi lấy xe từ tầng hầm lên cho cô không?” Anh ta hỏi.
“À… tôi không đi xe.”
“À.”
“Đúng rồi, xin hỏi tòa nhà này tên là gì?” Tôi đột nhiên hỏi.
“Cô không biết sao? Đây là Hoa viên Long Trạch.” Anh ta cười mờ ám.
“Nếu tôi đi Đại học Sư phạm S thì phải bắt xe gì.”
Anh ta tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi đột nhiên hiểu ra từ “cô gái” theo lời anh ta có nghĩa là gì.
Tôi không biết Bắc Kinh còn có những con đường thanh vắng mát mẻ như
thế nào. Gió thổi qua khiến tôi rùng mình, đang tính quẹo phải, đột
nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi: “Cô gái, em muốn đi đâu?”
Ngoại trừ Lịch Xuyên, đồng nghiệp ở quán cà phê và bạn cùng phòng ra, tôi không còn người quen khác ở Bắc Kinh. Khi quay đầu lại, tôi không
thể không thừa nhận, Lịch Xuyên không phải trai đẹp duy nhất ở Bắc Kinh.
Là một người thanh niên ăn mặc hợp thời trang, tóc chải keo thẳng,
khóe mắt ẩn chứa một nụ cười như hư như thực. Anh ta đeo một chiếc nhẫn
ngọc rất to ở ngón trỏ, còn trên cổ là một sợi dây chuyền vàng chóe.
“Anh là...” Tôi không biết anh ta.
Chắc chắn anh ta từ tòa nhà này đi ra.
“Tôi thấy em từ thang máy của Lịch Xuyên đi ra, chắc em là bạn của Lịch Xuyên, đúng không?”
Việc gì tôi phải trả lời anh ta.
Anh ta đưa tay ra, nói “Tôi cũng là bạn của Lịch Xuyên, tên là Kỷ Hoàn.”
Bạn của Lịch Xuyên, vậy thì khác.
Tôi bắt tay anh ta, anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên danh
thiếp ghi “Công ty thiết kế Thần Lữ”. Dưới tên công ty là tên anh ta, số điện thoại, số fax và địa chỉ văn phòng.
Tôi hỏi “Anh Kỷ thiết kế gì?”
“Lịch Xuyên thiết kế kiến trúc, tôi thiết kế thời trang.”
“Rất vui được gặp anh. Tiếc là không thể nói chuyện nhiều, tôi có cuộc thi, phải bắt xe ngay.” Tôi vẫy tay tạm biệt.
Đã có người đem xe đến, đưa chìa khóa cho anh ta.
“Thi ở đâu? Tôi đưa em đi.”
“Cảm ơn. Không cần đâu. Tôi tự đi được.”
“Em ăn sáng chưa?” Sao nhiều chuyện dữ vậy trời?
“Ăn rồi.”
“Trạm xe điện ngầm ở bên kia, đi qua ngã tư đèn đỏ nữa là tới.”
“Tôi thấy rồi, cảm ơn anh.”
“Em thích tòa nhà này không?” Anh ta chỉ vào Hoa viên Long Trạch. Từ
bên ngoài nhìn vào hình dáng hơi kì dị, tầng tầng lớp lớp, như chim công đang xòe đuôi.
“Cũng được… tôi không hiểu nhiều về kiến trúc.”
“Lịch Xuyên thiết kế đó.”
“À!”
“Good luck![3'>”
“Have a good day[4'>.” Tôi nói.
[3'> Chúc em may mắn!
[4'> Chúc anh ngày tốt lành.
Đi tàu điện xong phải bắt xe buýt, nửa tiếng sau tôi mới về đến ký túc xá. Vì hôm nay thi, nên tất cả mọi người đều dậy sớm.
Phòng tôi thường hay có người đi qua đêm. Một là, trừ tôi và Tiêu
Nhụy ra, những người còn lại đều là dân Bắc Kinh, nên họ thường về nhà.
Hai là, Tiêu Nhụy cũng có bà con ở Bắc Kinh, họ thường kêu Tiêu Nhụy ở
chơi qua đêm. Tuy tôi không có bà con ở đây, nhưng chưa từng có ai hỏi
tôi chuyện tôi có bà con ở Bắc Kinh không. Đêm nào tôi cũng về trễ, mọi
người đã quen rồi.
“Sắp thi rồi sao hôm qua không nghỉ làm sớm?” Ninh An An đến gần hỏi.
“Tan ca xong tôi đi xem phim suốt đêm.”
“Cậu học hết rồi chứ gì?”
“Tôi mệt quá, muốn thư giãn một chút.”
“Khi thi môn nghe tôi ngồi cạnh cậu được chứ?” Ninh An An hỏi nhỏ, “Máy walkman của tôi hỏng rồi, dạo này tôi ít nghe băng lắm.”
“Thi rớt thì đừng trách tôi.”
“Để tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Đúng rồi, tối nay trong phòng có party, mấy anh phòng 301 đến đây chơi.”
Lại là hoạt động “phòng kết nghĩa”.
“Cần mua gì không? Có cần tôi góp gì không?” Tối nay không đi làm, tôi phải tranh thủ tham gia hoạt động tập thể.
“Tối qua cậu không về, mọi người góp xong rồi. Phòng ngủ cũng được
quét dọn sạch sẽ rồi. Phùng Tĩnh Nhi nói, để cậu đi lấy nước.”
“Được rồi.” Tôi cố gắng hòa đồng.
“Hôm qua anh Tu có đến tìm cậu mấy lần.”
“Buổi tối tôi phải đi làm.”
“Ban ngày mà.”
“À. Tôi không gặp.”
“Anh ấy lấy nước nóng cho cậu kìa.”
“Vậy ngại quá.” Tôi chợt nhớ ra, tôi đã rửa mặt rồi.
“Anh ấy hỏi mình có phải buổi tối cậu thường không lấy nước kịp phải không.”
“Ban ngày tôi đã lấy đủ rồi.”
“Người ta là anh trai. Anh trai phải chăm sóc cho em gái chứ.” Ninh An An nói không ngớt.
“Cậu làm bà mai từ khi nào vậy?”
“Tôi bị người ta hối lộ.”
“Hối lộ cái gì?”
“Mời tôi ăn cơm một lần.”
“Dễ vậy à? Tôi mời cậu ăn hai lần, sau này đừng làm bà mai cho anh ta nữa.”
Một đêm không ngủ, tinh thần đờ đẫn, không ngờ tôi lại thi rất tốt.
Chỉ có điều hễ tôi nhắm mắt lại, là sẽ thấy Lịch Xuyên, thấy anh một
mình đứng cạnh tủ lạnh, cúi người xuống, tư thế lấy sữa giống hệt vận
động viên thể thao. Nhiều năm sau này, mỗi lần nghĩ đến Lịch Xuyên, hình ảnh lướt qua đầu tôi đầu tiên, luôn là hình ảnh này. Sau đó, tim tôi
như bị một bàn tay vô hình bóp lại, đau ê ẩm, thở không nổi. Buổi chiều
thi xong môn cuối, tôi xuống phòng nước lấy hai bình nước sôi, từ tốn về phòng, đang đi đột nhiên thấy Nin