
tìm chuyện để nói với anh:
“Anh biết không, mặc dù đã coi phim này nhiều lần rồi, nhưng có một chỗ tới giờ tôi vẫn chưa hiểu.”
“Em cứ che mắt hoài, chắc là có nhiều chỗ không hiểu? Người ta nói, điện ảnh là nghệ thuật thị giác mà?”
“Sao phải nhét con ngài vào miệng nạn nhân? Tại sao?”
“Em muốn nghe tôi giải thích không?”
“Anh biết sao?”
“Ý nghĩa của con ngài là sinh sản. Ngài cái đẻ rất nhiều trứng. Ngài
còn là côn trùng biến thái hoàn toàn. Chẳng phải tên giết người hàng
loạt Bill có identity problem[9'> sao?”
[9'> Vấn đề nhân dạng.
“Nhưng mà, sao phải nhét con ngài vào miệng xác chết?”
“Nạn nhân là nữ, đúng không? Phụ nữ khác đàn ông chỗ nào? Là sinh
sản, đúng không? Liên tưởng chính là sở trường của dân chuyên văn như em mà.”
Tôi ngừng bước, nhìn anh:
“Nói vậy, thưa bạn Lịch Xuyên, bạn học ngành gì?”
“Kinh tế, sau đó chuyển sang kiến trúc. Quid pro quo, hôm nay ở quán, em buồn chuyện gì vậy?”
“Cãi nhau với người ta.”
“Thua hay thắng?”
“Bề mặt là thắng, nhưng thực tế là thua. Tôi là dân quê, sống ở quê
rất thoải mái, nhưng lên thành phố, tự nhiên chuyện gì cũng thấy khó
chịu.”
“Như vậy, em sống ở đây không vui vẻ gì mấy nhỉ?”
“Trừ phi thi cuối kỳ được 95 điểm.”
“Sao phải được 95 điểm? Điểm số quan trọng vậy à?”
“I have identity problem[10'>.”
[10'> “Tôi có vấn đề về rối loạn nhân cách” - nhái câu nhận xét của Lịch Xuyên về nhân vật Bill Buffalo.
Đến trước ký túc xá nữ, cả hai chúng tôi đều sửng sốt. Trước cửa có một ổ khóa to.
Tôi hít sâu: “Tiêu rồi!” Theo quy định, ký túc xá nữ đêm nào cũng
đóng cửa tắt đèn đúng 10 giờ, khóa cửa đúng 12 giờ. Nhưng theo tôi biết, sau nhiều lần sinh viên nữ hối lộ tập thể, bác bảo vệ trước nay vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Bác đi ngủ sớm, lười dậy khóa cửa, cho nên cửa ký
túc xá thường mở cả đêm.
Cửa bằng kiếng, tôi gõ mãi vẫn không có ai nghe thấy.
Sau đó, tôi nói với Lịch Xuyên: “Giữ túi giúp tôi được chứ? Khi nào anh đến quán cà phê thì đưa lại cho tôi cũng được.”
Anh cầm túi giúp tôi, hỏi: “Em tính làm gì?”
“Leo vào.”
“Cái gì?”
Tôi trả áo khoác cho anh. “Tòa nhà này leo dễ lắm. Để lấy ánh sáng
nên bệ cửa sổ vừa dài vừa thấp, còn có ban công nữa.” Nói xong, tôi giơ
chân leo lên bệ cửa sổ tầng trệt, sau đó vươn tay nắm lấy lan can ban
công tầng hai.
“Em ở tầng mấy?”
“Không cao lắm đâu.”
“Tầng mấy?” Anh đưa tay kéo chân tôi lại.
“Tầng 4. Anh nhìn đi, cửa sổ phòng tôi còn đang mở kìa.”
“Tạ Tiểu Thu, em xuống ngay!”
Thì ra anh biết tên tôi là Tạ Tiểu Thu. Nhân viên trong quán đều đeo
bảng tên trước ngực. Ai cũng có tên tiếng Anh, chỉ có tôi dùng tiếng
Trung.
Tôi không để ý lời anh, nhưng anh cứ nắm chân tôi thật chặt. Sau đó,
anh kéo mạnh chân tôi, tôi đứng không vững, đành phải nhảy xuống, anh ôm tôi, nhưng lại nhanh chóng thả tay ra.
“Lầu 4 mà em cũng dám leo, có chuyện gì thì làm sao hả?” Anh nhỏ tiếng la tôi.
Tuy chỉ dựa vào lòng anh một giây thôi, ba hồn chín vía của tôi đã đi đâu mất, vô số ý tưởng không đứng đắn hiện ra trong đầu.
“Vậy làm sao bây giờ? Ngủ lề đường hả?”
“Có thể ở khách sạn mà. Khách sạn mở cửa 24 giờ.”
“Ý kiến hay.” Mắt tôi sáng lên “Tôi còn biết một chỗ mở cửa 24 giờ
nữa, mà không cần tốn tiền. Nhà ga. Phiền anh đưa tôi đến nhà ga được
không?”
“Nhà ga rất ồn ào, mai em thi nổi không?”
“Nhà ga cũng đâu ồn ào lắm đâu. Tôi không sợ.”
Anh nhìn tôi, lại vò đầu bứt tai.
Tôi nghĩ ngợi một chút, lại nói tiếp: “Nói đến yên tĩnh, gần trường
có một công viên rất yên tĩnh, có rất nhiều ghế dựa có thể nằm ngủ.”
“Em tưởng đây là nông thôn, muốn ngủ là ngủ chắc? Không biết an ninh trật tự ở Bắc Kinh rất kém hả?”
“Thì chỉ một đêm thôi mà, đừng chuyện bé xé ra to, được không?”
Tôi liền bước nhanh ra phía ngoài trường.
Đi được nửa đường, anh nói: “Nếu em không ngại, có thể ở nhờ nhà tôi, nhà tôi còn thừa phòng cho khách.”
“Chuyện này… thật ra chúng ta cũng chưa thân lắm.” Tôi hơi do dự, dù
nhìn người này có vẻ hiền lành, đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng tôi
vẫn phải cảnh giác.
“Em có di động không?”
“Không có.”
“Đây là di động của tôi, gọi điện thoại tới đồn công an đi, cho họ
biết biển số xe của tôi. Dặn họ nếu lỡ em mất tích, cứ tra biển số xe là sẽ tìm được tôi.”
Tôi cười nói: “Bạn Lịch Xuyên, mình đi theo bạn. Bạn có tiền, có xe,
có nhà. Ở thành phố như Bắc Kinh này, mình cảm thấy khả năng bạn mất
tích cao hơn mình.”
“Nói hay lắm. Mềm nắn, rắn buông, vậy mới là đứa trẻ thông minh.”
Anh mở cửa xe, làm tư thế mời tôi lên xe, rồi gài dây an toàn giúp tôi.
Tôi thích để anh gài dây an toàn, thích anh cúi cả người xuống, để tôi thấy gáy anh với khoảng cách thật gần.
Đã 3 giờ sáng. Xe chạy như bay trong đêm đen, 20 phút sau, đi vào
tầng hầm của một tòa nhà cao tầng. Không khí buổi đêm lạnh lẽo, tôi vẫn
mặc áo khoác của anh. Anh dừng xe, cầm gậy và túi xách, nhảy xuống xe,
mở cửa cho tôi.
Tôi nói: “Tôi có thể tự mở được. Sau này để tôi tự mở, được không?”
Anh nói: “Không được.”
“Đâu cần ga lăng với tôi dữ vậy?”
“Nếu em quen với việc đàn ông đối xử tốt với mình, sau này em sẽ lấy được một