Polly po-cket
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

anh hay bắt bẻ người khác. Ông ta cũng đặt câu hỏi cho người thuyết trình đầu tiên Điền Tiểu Cương của Giai Viên – một câu hỏi rất khó, khiến Điền Tiểu Cương đứng im tại chỗ

khoảng hai phút, hai phút sau mới bắt đầu trả lời. Nhưng câu trả lời

chưa được hay cho lắm.

Tôi nghe Lịch Xuyên nói: “Thưa anh, phương án hình đá cuội này là

linh cảm tôi tìm được trong thơ ca của thi nhân phái sơn thủy điền viên

thời Đông Tấn là Tạ Linh Vận.”

Tuy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhận thấy một chút lo lắng trong giọng nói của anh. Đương nhiên là anh lo giám khảo cứ xoáy sâu

vào vấn đề này. Dù sao Lịch Xuyên cũng lớn lên ở nước ngoài. Ai cũng

biết anh không biết thơ cổ Trung Quốc nhiều lắm. Nhất là loại thơ có

nhiều hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ, sử dụng nhiều điển cổ và tu từ như thơ

của Tạ Linh Vận.

“Nói vây, anh Vương có thể nói cụ thể bài thơ nào tạo linh cảm cho anh được chăng?” Sát thủ cười như không truy hỏi tới cùng.

Tôi nghe Lịch Xuyên trả lời: “Mọi người đừng cười tôi. Tôi là người

nước ngoài, mặc dù tôi cố gắng học tiếng Trung, nhưng trình độ tiếng

Trung của tôi chưa đạt đủ chiều sâu, chưa thể lĩnh hội toàn bộ sự thâm

sâu của thơ cổ Trung Quốc. Cho nên, để hoàn thành bản thiết kế lần này,

tôi đã nhà cô Tạ – phiên dịch của tôi – dịch thơ của Tạ Linh Vận sang

tiếng Anh. Hãy tin tôi, thơ của Tạ Linh Vận, cho dù đọc bằng tiếng Anh,

nghe cũng đẹp đẽ vô cùng. Tôi nhớ là tôi tìm được linh cảm qua hai câu

thơ sau:

Cliffs are steep, mountain ridges

crowded togerther,

Islands wind around, sandbars

are joined one after another.

White clouds embrace the secluded rocks,

Green bamboos charm the clear ripples[4'>.

[4'> Tác giả sử dụng bản dịch tiếng Anh của giáo sư Stephen Owen, hiện đang giảng dạy tại khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á của trường Đại học

Harvard.

“Tôi cảm thấy hai câu đầu miêu tả rất chính xác hoàn cảnh của thành

phố C, hai câu sau thì trực tiếp dẫn đến bản thiết kế của tôi.” Dứt lời, anh xoay người, quay về phía tôi nói: “Cô Tạ có nghiên cứu về nghệ

thuật thi pháp cổ của Trung Quốc, tôi xin phép mời cô ấy đọc cho mọi

người nghe nguyên văn tiếng Trung.”

Bà mẹ ơi, quăng nguyên văn củ khoai nóng bỏng tay cho tôi hứng!

Tôi đứng dậy, mở to cặp mắt hạnh đào, mỉm cười với mọi người: “Đoạn

thơ mà anh Vương vừa ngâm, là xuất phát từ bài Quá Thủy Ninh thự[5'> của

Tạ Linh Vận. Nguyên văn như sau:

Nham tiễu lĩnh trù điệp

Châu oanh chử liên miên

Bạch vân bão u thạch

Lục tiểu mị thanh liên[6'>

[5'>Đi ngang nhà lớn ở Thủy Ninh: Thủy Ninh là một huyện nhỏ ở vùng

Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Khi bị biếm về làm Thái thú quận Vĩnh Gia, Tạ Linh Vận có đi ngang huyện Thủy Ninh, khi đó ông tức cảnh sinh tình

làm bài thơ này.

[6'> Đỉnh non cao trùng điệp

Dòng nước trôi lững lờ

Mây trắng ôm đá xám

Tre xanh đùa sóng thơ.

Lịch Xuyên tiếp lời tôi: “Cảm ơn cô Tạ. Thiết kế của tôi đúng là một

hòn đá xám, mặt ngoài màu xám bóng, có thể phản chiếu những gợn mây bay

ngang trời, vừa thể hiện cảnh thơ “mây trắng ôm đá xám”, vừa gợi liên

tưởng trực tiếp với tên “Thanh Liên[7'>” Sơn Trang. Đồng thời cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với thi nhân Tạ Linh Vận, người đã viết ra hai câu

thơ lưu danh thiên cổ “Trì thượng sinh xuân thảo, viên liễu biến minh

cầm” tại Ôn Châu.

[7'> Tác giả chơi chữ, từ “thanh liên” trong cụm từ “Thanh Liên Sơn

Trang” có nghĩa là “sen xanh”, trong khi từ “thanh liên” trong thơ Tạ

Linh Vận có nghĩa là “gợn sóng”.

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người vỗ tay rầm rộ! Tôi thấy mặt Điền Tiểu Cương đen thui.

Sau khi thuyết trình xong, tất cả mọi người sang phòng chờ để đợi kết quả cuối cùng.

15 phút sau, chủ tịch hội đồng giám khảo là thị trưởng Tạ Hạc Dương

từ cửa lớn bước ra, lập tức bắt tay với Lịch Xuyên: “Cậu Vương, ban giám khảo nhất trí đồng ý với phương án thiết kế của CGP. Chúc mừng cậu.”

Kết quả nằm trong dự đoán trước của mọi người.

Lịch Xuyên cười bắt tay với ông ta. Tôi vẫn theo sát Lịch Xuyên ra

cổng. Lúc tới cổng, bỗng nhiên ông ta nói: “Cậu Vương, cậu đi Nam Khê

lần nào chưa?”

“Chưa.”

“Tôi sinh ra ở trấn cổ Hạc Dương ở huyện Nam Khê. Là hậu nhân của Tạ

Linh Vận, cho nên thấy phương án thiết kế của câu khá thân thiết. Đương

nhiên, ý kiến cá nhân tôi không thể ảnh hưởng đến số phiếu của ban giám

khảo được. Tuy nhiên, bài thuyết trình của cậu đã làm cho chúng tôi một

lần nữa cảm nhận được sức hấp dẫn vô biên của văn minh Trung Hoa.”

“Thị trưởng Tạ, tôi cũng mang dòng máu Trung Hoa, cũng thấy rất tự hào với văn hóa tổ tiên.”

Câu nói tiếp theo càng khiến chúng tôi bất ngờ hơn.

Tạ Hạc Dương nói: “Tiệc tối giao thừa hôm đó, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mẹ tôi. Tới bây giờ bà vẫn nhắc cậu mãi.”

“Mẹ… của ông?”

“Mẹ tôi họ Hoa, là giảng viên của Học viện Mỹ thuật Trung Ương đã về hưu.”

Là bà cụ đeo răng giả!

Lịch Xuyên nhận lời chúc mừng của tất cả mọi người trên xe. Anh khiêm tốn nói đây là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người.

Lúc trở lại khách sạn, anh nói cảm ơn riêng với tôi, nói bài dịch của tôi đã giúp anh rất nhiều. Anh phải cho tôi một phần tiền thưở