
bạn gái đầu tiên của Alex mà. Trước khi quen em, Alex vẫn
còn virgin[2'>. Ngày nào bọn tôi cũng chọc cậu ấy. Annie, tôi mời em đi
Zurich, được không? Nhà tôi rất gần nhà Alex. Mùa đông có thể cùng nhau
đi trượt tuyết. Em thấy Alex trượt tuyết bao giờ chưa? Cậu ấy trượt một
chân mà còn hay hơn người ta trượt hai chân nữa đó.”
[2'>Trai tân.
Không được, động lòng rồi… a…
“Nhưng mà, Lịch Xuyên nói, anh ấy không yêu tôi nữa.” Nước mắt tôi
lại đảo quanh trong hốc mắt. “Tôi không đi Thụy Sĩ đâu. Tuy nhiên, tôi
có thể khuyên anh ấy về. Dù sao... ở đây ngày nào cũng thấy Lịch Xuyên,
nhưng mà anh ấy không thèm để ý tới tôi, tôi càng buồn hơn.”
“Đừng mà! Đừng buồn! Không sao, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Tin vào Chúa đi!” René dang hai tay ra ôm tôi, an ủi tôi.
Tôi ngẩng đầu, thấy Lịch Xuyên đang từ phòng anh bước ra.
Tôi thoát khỏi vòng tay René, thì thầm: “René, Lịch Xuyên đang nhìn chúng ta kìa.”
René le lưỡi, nhăn mặt nói với tôi, nói: “Chết rồi, Alex sắp tính sổ mình rồi.”
Tôi cầm mô hình, đóng cửa phòng. Quả nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau
ngoài hành lang, là tiếng Pháp. Bực mình dễ sợ, hồi xưa tự nhiên tranh
hơn thua với anh làm gì, không chịu chọn ngôn ngữ thứ hai là tiếng Pháp? Có điều, nếu như tôi học tiếng Pháp, Lịch Xuyên sẽ cãi nhau bằng tiếng
Đức, tôi nghe vẫn không hiểu.
Tôi vào phòng chuẩn bị tài liệu phiên dịch cho ngày mai. Sau vòng
thẩm định của các chuyên gia trong ngành, phương án cải tạo quy hoạch
thành phố C đã được khá nhiều người ủng hộ. Bốn phương án lọt vào vòng
trong, ai sẽ thắng thầu, phụ thuộc vào cuộc họp mở thầu 10 giờ sáng mai. Trong cuộc họp, từng kiến trúc sư trưởng của mỗi công ty thiết kế sẽ
thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi. Sau đó, các công ty lần lượt ra khỏi hội trường, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành bàn bạc lần cuối cùng,
chọn ra phương án thắng thầu.
Bài thuyết trình dài 30 phút do Lịch Xuyên tự viết bằng tiếng Anh,
sau đó tôi dịch sang tiếng Trung. Tôi sửa một vài từ, làm cho bài văn
mang tính chất văn nói mà đầy ý thơ và cũng phù hợp gu thẩm mỹ của người Trung Quốc hơn. Lịch Xuyên từng học ngâm thơ, anh nói còn từng làm phát thanh viên cho đài phát thanh của trường. Anh đọc thơ của Shakespeare
nghe rất hay. Anh có thể đọc diễn cảm bất kì thứ gì, như hướng dẫn sử
dụng sản phẩm, tin tức trên báo hay báo cáo chuyên ngành, anh đều đọc
hay đến mức ai cũng chảy nước mắt. Trước kia, lúc còn yêu nhau, anh hay
thường làm một chuyện để chọc tôi vui, đó là đọc hướng dẫn sử dụng thuốc giải độc Ngưu Hoằng bằng tiếng Anh thời Phục hưng, làm tôi cười lăn
cười bò. Chúng tôi chỉ trao đổi bằng email, toàn là bàn về vấn đề công
việc. Lúc ký tên đôi khi Lịch Xuyên còn thêm vào hai chữ “take care[3'>”, ý muốn thêm chút thân thiết. Email của tôi thì không hề ghi tên, chỉ
bàn công việc, không dư một chữ.
[3'> Giữ gìn sức khỏe.
Cuối cùng đến final presentation.
Bài thuyết trình của Lịch Xuyên được xếp cuối cùng. Trước đó, rất
nhiều người bị phương án thiết kế “Đế Vương” của Điền Tiểu Cương làm mặt tái mắt hoa, ấn tượng khắc sâu. Là phiên dịch chuyên trách, tôi được
sắp xếp ngồi cạnh Lịch Xuyên, đề phòng khi ban giám khảo đặt câu hỏi,
anh nghe không hiểu hết. Tôi nghe Lịch Xuyên bình tĩnh trả lời: “…CGP
luôn chú trọng phong cách hiện đại phát triển bền vững, bảo đảm giá trị
đầu tư. Thiết kế của chúng tôi luôn trung thành với kết cấu hợp lý và đa năng, đồng thời phải hài hòa với bản sắc của địa phương. Chúng tôi
không sử dụng những biểu tượng trang trí mang phong cách hậu hiện đại
mau lỗi thời, cũng không dùng hình ảnh quái lạ để gây ấn tượng với công
chúng. Quan điểm thiết kế của chúng tôi là dung hòa tư tưởng về thiên
nhiên của Đạo giáo, đồng thời tái hiện tinh thần Trung Hoa cổ điển trong thơ sơn thủy điền viên…”
Lịch Xuyên đọc bài thuyết trình tiếng Trung tôi dịch không sai một
chữ, chắc chắn những người đang nghe sẽ bị giọng nói nhẹ nhàng, trầm
bổng, ấm áp của anh thu hút. Tôi ngồi trên bục, vẫn chú ý quan sát vẻ
mặt của Điềun Tiểu Cương. Trên thực tế, người ngoài nghề như tôi cũng có thể hiểu được chủ đề thiết kế của Điền Tiểu Cương. Ông ta đầu tư khá
nhiều về bề ngoài của Nhà hát, làm Nhà hát nhìn rực rỡ sáng chói trong
ánh mặt trời. Nhưng Lịch Xuyên lại tập trung chủ yếu vào ánh sáng. Dù gì Nhà hát cũng hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Lịch Xuyên vừa thuyết
trình, vừa điều chỉnh đèn trong phòng. Mô hình của René sáng long lanh
nhờ mấy chục bóng đèn nhỏ soi rọi, nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh, thể hiện đầy đủ hiệu ứng ánh sáng trong đêm mà Lịch Xuyên muốn.
Tiếp theo là thời gian trả lời câu hỏi. Những câu hỏi đầu rất đơn
giản. Tôi gần như không phải phiên dịch. Lịch Xuyên trả lời ngắn gọn
từng câu bằng tiếng Trung. Ngay sau đó, có một vị giám khảo hỏi: “Anh
Vương, xin hỏi, Nhà hát thành phố C của anh, cũng chính là kiến trúc
hình đá cuội đó, là thể hiện tư tưởng của bậc thầy Đạo giáo nào và tinh
thần sơn thủy điền viên nào?”
Vị giám khảo này có biệt danh là “sát thủ” trong giới kiến trúc. Ông
ta khá nổi danh trong giới, nhưng là nổi d