
đề tài, “Đinh Hạo Hiên nói muốn sinh
một chục đứa.”
“Cái gì? Anh ấy muốn sinh nhiều em bé như vậy ư, hông của anh ấy liệu có bị đứt
không đây?” Đôi mắt trong trẻo chợt xoay chuyển, “Mục Diệu, mấy liều thuốc như
dâm dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên... Vẫn còn
chứ? Có lẽ anh ấy cần dùng đó.”
Thật may là Đinh Hạo Hiên không có ở đây, nếu nghe được những lời này, hắn
không sôi máu mới là lạ.
“Mẹ, dâm dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên... đó
là cái gì vậy?” Nhạc Nhạc kéo kéo ống tay áo của Kiều Tâm Du, ánh mắt khác lạ,
lộ ra vẻ rất muốn học hỏi điều mới mẻ.
Kiều Tâm Du gắp một cái sủi cảo tôm trong suốt vào chén nhỏ của hai đứa nhóc,
“Ờ... Đấy là những lọai thuốc chú Đinh cần phải uống.”
“A ~~~” Nhạc Nhạc sâu xa gật đầu, “Hiểu rồi!” Cô bé quay đầu nhìn Khả Khả lộ ra
nụ cười tà ác.
Hai tiểu ác ma đều ngầm hiểu trong lòng đối phương đang suy tính điều gì.
————
Mặc dù Kiều Tâm Du đã đáp ứng chuyện giải phẫu, nhưng cô không muốn nằm viện
sớm như vậy, trước kì giải phẫu. Phương
Đình đồng ý việc cô mỗi ngày tới bệnh viện làm chút kiểm tra cần thiết, những
thời gian khác có thể trở về nhà.
Kiều Tâm Du xuống xe, đi tới khoa giải phẩu thần kinh của bệnh viện Phương Thị.
Lúc ngang qua một cánh cửa nhỏ, một bóng hình màu đen đột nhiên lao ra ——
Kiều Tâm Du cảm thấy thắt lưng mình bị một lực mạnh giữ chặt, “Ưm...” Một chiếc
khăn lông ẩm ướt bịt chặt mũi miệng của cô, mùi hương gay gắt xông thẳng vào
mũi, rút vào trong phổi.
Cô cảm giác ý thức mình càng ngày càng chìm xuống, trước khi hôn mê, cô cuối
cùng cũng nhìn thấy một đôi mắt giận dữ phẫn nộ.
————
“Cái gì?!!” Nhâm Mục Diệu không để ý mình đang ở trong cuộc họp, cũng không để
ý tới ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới. Rống
to vào điện thoại di động, “Nhiều người âm thầm bảo vệ Tâm Du như vậy, mà lại
để mất dấu cô ấy? Đám người kia không biết làm ăn kiểu gì, mắt mọc trên đỉnh
đầu sao?”
Ám Dạ Tuyệt kéo điện thoại di động ra xa chút, “Đừng gấp, tôi đã phái người đi
tìm rồi.”
“Chắc chắn là Kiều An Mạn làm, không cần tìm, cô ta sẽ tự động tìm tới cửa
thôi.” Trong đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu bật ra luồng khí lạnh băng, lóe
ra ánh lạnh sắc bén.
Khí tức thô bạo của Nhâm Mục Diệu, cùng với tính cách quỷ mị thâm sâu, trong
nháy mắt khiến không khí phòng họp trở nên đông cứng. Tất cả mọi người trong
hội trường đều nín thở trầm ngâm, lo lắng đề phòng, rất sợ một động tác nhỏ của
chính mình sẽ hấp dẫn tới sự chú ý của Nhâm Mục Diệu, sau đó sẽ thành đối tượng
bị oanh tạc.
“Lập tức đến phòng làm việc của tôi!” Nhâm Mục Diệu rống xong, vung tay lên,
ném điện thoại vào vách tường ——
“Bốp ——” một tiếng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, sống thọ và chết tại
nhà.
Quản lý cao cấp của công ty thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, may mắn
chỉ là chiếc điện thoại di động, chứ không phải bản thân họ.
Đôi mắt chim ưng của Nhâm Mục Diệu đảo qua, “Các anh còn ở đây làm gì? Còn
không mau cút đi!”
Lời này vừa ra, mọi người rối rít cầm lên giấy tờ, chân như được bôi dầu nhanh
chóng chạy khỏi. Giống như những thước phim quay nhanh trong ống kính,
chỉ chớp mắt, cả gian phòng làm việc chẳng còn nửa bóng người nào.
“Nhâm Mục Diệu, chuyện này là sao?” Đinh Hạo Hiên xông tới, “Chỉ mới hôm qua
thôi, tôi đã báo cho cậu biết chuyện Kiều An Mạn vượt ngục rồi, sao cậu chẳng
cẩn thận chút nào vậy hả? Giờ Tâm Du đã ở trong tay ả rồi...”
Nhâm Mục Diệu vùi đầu mình trong tay, gương mặt tối đen, chợt ngẩng đầu, “Câm
miệng đi! Chẳng lẽ tôi không biết mình phải bảo vệ Tâm Du sao?”
Đinh Hạo Hiên thở dài, “Yên tâm đi, ngày nào Kiều An Mạn còn chưa đạt được mục
đích của mình, Tâm Du vẫn sẽ an toàn.”
Đột nhiên, điện thoại bàn réo chuông ——
Ánh mắt Nhâm Mục Diệu sững lại, cầm điện thoại lên, lạnh lùng giận dữ khạc ra
ba chữ: “Kiều An Mạn ——”
“Khỏe chứ, đã lâu không
gặp.” Giọng cô ta cao ngất, ngữ điệu rõ vẻ vênh váo nắm quyền sai khiến kẻ
khác.
“Nói đi! Cô muốn gì mới bằng lòng thả Tâm Du ra.” Nhâm Mục Diệu cũng không
quanh co, trực tiếp hỏi ngay điều kiện.
“Tôi muốn mạng của Kiều Tâm Du!” Lời nói ác lạnh được phun ra từ cánh môi đỏ
thẫm, chợt nghe được tiếng thở ra lạnh toát của Nhâm Mục Diệu, Kiều An mạn phát
ra tiếng cười chói tai, “Ha ha... trêu
anh thật vui, thứ tôi muốn là mạng của nó, nhưng tôi lại càng muốn tự do hơn. Nhờ hồng phúc của anh, cả đời tôi đều phải trôi qua
trong tù, cho nên anh...”
Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, “Cô muốn tôi giúp cô trốn ra nước ngoài?”
“Đoán đúng một nửa! Tôi còn cần cả tiền nữa, tôi sẽ xuất cảnh chui, còn đi đâu
là chuyện của tôi. Đúng rồi! Loại tiền tôi muốn phải là tiền mặt.”
“Có thể, cô muốn bao nhiêu?”
“Năm ngàn vạn!”
“Có thể!” Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh nhạt, thoải mái đáp ứng, “Nhưng gom nhiều
tiền mặt như vậy phải cần chút thời gian, chi phiếu được không?”
Thấy Nhâm Mục Diệu không chút nghĩ ngợi đáp ứng số tiền, Kiều An Mạn có chút
hối hận, sớm biết vậy cô nên đòi nhiều hơn một chút, “Không được! Tôi muốn tiền
mặt.