
g Đình gật đầu một cái, “Bây giờ, tạm thời đừng nên động tới nó, như
thế Tâm Du sẽ không bị nguy hiểm. Nói
không chừng, vài năm sau sẽ có phương pháp chữa trị mới, đến lúc đó mới tính
đến chuyện lấy viên đạn kia ra.”
Nhâm Mục Diệu nghe được Tâm Du không còn nguy hiểm, bèn thở phào nhẹ nhõm một
cái thật to, tim hắn cũng giãn ra, từ từ hạ xuống, “Tập đoàn Nhâm thị sẽ đầu tư
cho anh nghiên cứu về phương diện này, số tiền không giới hạn.” Nhâm Mục Diệu
tin tưởng, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể để Kiều Tâm Du vĩnh viễn ở lại bên
cạnh hắn.
“Tập đoàn Đinh Đạt cũng muốn đầu tư!” Đinh Hạo Hiên không chịu yếu thế, nói.
Cùi chỏ Nhâm Mục Diệu đấm vào hắn ta, “Cô ấy là vợ tôi!”. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn Đinh Hạo Hiên, uy hiếp trắng
trợn.
“Không cần! Tôi vốn nghiên cứu về não khoa mà, đây là chuyên môn của tôi, không
cần đầu tư...” Phương Đình khiêm tốn từ chối.
Nhâm Mục Diệu có chút không vui, “Ngày mai tôi sẽ chuyển một triệu vào cho bệnh
viện Phương Thị, mặc kệ anh dùng nó thế nào!” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Chuyện này, ngàn vạn lần không thể yếu thế trước mặt tình địch.
Phương Đình nhìn bóng lưng Nhâm Mục Diệu, vẻ ôn hòa trên mặt lập tức bị thay
thế bằng một màn đêm tối tăm, đôi mắt sáng rực như sao của hắn thì bị một dàn
mây đen che phủ...
————
Phòng bệnh sáng choang cùng tinh khiết, trong không khí lơ lửng nhàn nhạt mùi
thuốc khử trùng.
Kiều Tâm Du đã hôn mê một ngày một đêm, do vết thương ở sau gáy, cô chỉ có thể
nằm nghiêng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ nhu hòa, vì mất máu quá nhiều,
môi của cô trắng bệch, sắp cùng với màu của gương mặt hòa thành một thể rồi.
Cánh mũi xinh đẹp hô hấp ra những hơi thở yếu ớt.
Hai tay Nhâm Mục Diệu đang nắm chặt bàn tay thon của cô, nhẹ nhàng đặt xuống
một nụ hôn nơi khóe miệng, “Tâm Du, thật xin lỗi, là anh không thể bảo vệ em thật
tốt... Anh đảm bảo về sau sẽ không bao giờ để em chịu bất kì
thương tổn nào nữa...”
Tự trách thật sâu khiến tim Nhâm Mục Diệu đau như bị dao cắt, dường như viên
đạn kia được ghim ngay giữa tim hắn vậy, kèm theo mỗi nhịp đập đều đau đớn
không dứt, khiến hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ điều này.
“Ư...” Một tiếng thì thầm rất nhỏ bay vào lỗ tai Nhâm Mục Diệu, hắn như chợt
tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, “Tâm Du, em tỉnh rồi sao?”
Mí mắt rung động mấy cái, cô từ từ mở mắt ra, mơ hồ thấy gương mặt phóng đại
của Nhâm Mục Diệu ngay trước mặt mình, cáu giận nói: “Đừng làm ồn, em còn muốn
ngủ!” Cô vẫn cho là mình còn đang ở nhà.
“Ừ, ừ. Anh không quấy rầy em nữa, em tiếp tục ngủ đi. Anh sẽ ở bên em...”
Kiều Tâm Du bĩu môi, ý muốn xoay người duỗi lưng, thân thể khẽ lệch sang bên
cạnh, lập tức bị Nhâm Mục Diệu ôm lại.
“Cẩn thận! Vết thương trên đầu em mới vừa khâu lại.”
Ánh mắt Kiều Tâm Du hơi khựng, cô ngẫm nghĩ lại chuyện trước khi mình hôn mê,
giờ phút này kí ức ấy giống như những đoạn phim chiếu cấp tốc lướt qua đầu.
“Biết rõ nguy hiểm, sao
anh còn đi?” Kiều Tâm Du nhớ tới chuyện này, tức giận cực kỳ, bỗng dưng ngồi
dậy, hướng về hắn hô to.
Đôi tay Nhâm Mục Diệu ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, “Thật xin
lỗi...”
Động tác này quá mạnh, làm đầu cô nhận được một trận đau đớn mãnh liệt, “A...”
Cô giơ tay muốn chạm vào vết thương, lập tức bị tay Nhâm Mục Diệu ngăn lại.
“Đừng đụng vào nó!”
Kiều Tâm Du vẻ mặt khổ sở, bĩu môi, ấm ức hỏi: “Em không bị cạo trọc đầu chứ?”
Thì ra cô quan tâm tới điều này, Nhâm Mục Diệu không nhịn được, khóe miệng cong
thành nụ cười, “Vì phải băng bó miệng vết thương, không thể không...” Nhâm Mục
Diệu cố ý lừa cô.
“Thảm, thảm rồi, không còn mặt mũi gặp người ta rồi...” Kiều Tâm Du đẩy mạnh
hắn, “Anh mau quay đầu lại đi!”
“Thì ra em vẫn biết quan tâm tới bề ngoài của mình?”
“Nói nhảm! Em cũng được xem là một phụ nữ đấy!” Kiều Tâm Du thở hồng hộc, nói.
“Sao anh chưa từng thấy em trang điểm hay đi thẩm mỹ viện?”
Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, tự hào nói: “Đó là do em vốn ‘thiên sinh lệ chất*’!”
(*):
trời sinh đã đẹp sẵn ^^
“Tiểu Du Du...” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng
nói hưng phấn, “Nhìn xem! Anh mang tới gì cho em nè?”
Đinh Hạo Hiên giống như Vương Hi Phượng*, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng,
hùng hùng hồ hồ chạy tới.
(*):
Vương Hy Phượng (Hán tự:王熙鳳), là một nhân vật trong
Hồng Lâu Mộng tên thường gọi là Phượng thư hay mợ Hai, là con dâu của Giả Xá,
Hình Phu Nhân, vợ chính thất của Giả Liễn, mẹ của Giả Xảo Thư, cháu ruột của
Vương Tử Đằng, thông mình, sắc sảo, hành động nhanh hơn cả lời nói.
“Đừng vào, em không có mặt mũi gặp người ta...” Kiều
Tâm Du vội vàng tìm thứ gì đó che lên đầu.
Nhâm Mục Diệu cười khẽ một tiếng, “Chỉ cắt một chút tóc xung quanh vết thương
thôi, đầu em không có ‘bóng lưỡng’ đâu.”
“Anh lại dám trêu chọc em!” Kiều Tâm Du hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Đinh Hạo Hiên đã đi vào, “Tađa! Đây là cháo dinh dưỡng anh đặc biệt nấu cho em
đó...” Hắn giống như dâng hiến vật quý, múc một chén cháo đưa cho Kiều Tâm Du.
Đinh Hạo Hiên cảm giác được có một tia sáng nóng rực