Disneyland 1972 Love the old s
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

cô ta sao?” Lương Tử Ngưng chất vấn, như một cô

vợ đang trách mắng chồng mình.

“Đúng! Anh thích cô ấy như thế đó! Em mau thả cô ấy ra...”

Trên mặt Lương Tử Ngưng chất đầy những ý cười sáng lạn, “Ha ha... Không ngờ anh

lại thích cô ta? Tại sao không thể là em? Cho dù là anh lừa em cũng được...”

Khóe mắt Lương Tử Ngưng chảy ra những giọt lệ trong suốt, vẻ mặt dữ tợn, nghiến

răng nghiến lợi nói: “Cô ta vốn không cần phải chết, nhưng bây giờ cô ta nhất

định phải chết!”

“Em dám!” Nhâm Dịch Tuấn tiến lên, tay nắm chặt thành quả đấm, xương ngón tay

trắng bệch, gân xanh nổi lên, ra sức ——

“Xoảng——” Cửa kính bị Nhâm Dịch Tuấn đánh vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn,

máu tươi tí tách chảy xuống, gấp gáp như bão táp mùa hạ.

“Dịch Tuấn, anh chảy máu...” Lương Tử Ngưng cả kinh, vội vàng rút khăn giấy.

Nhâm Dịch Tuấn mở cửa xe, lôi Lương Tử Ngưng ra ngoài, “Tử Ngưng, em đừng làm

chuyện ngu ngốc được không?”

Lương Tử Ngưng đem khăn giấy che kín vết thương của hắn, “Ngu ngốc? Mọi thứ em

làm không phải đều vì anh sao... Em bỏ

ra nhiều thứ như vậy, tại sao không thể có được một sự hồi báo tương ứng, tại

sao anh không thể nhìn em lâu hơn. Chẳng lẽ, ở trong mắt anh em vĩnh viễn chỉ

là công cụ, tùy thời có thể vẫy tay thì tới, hô một tiếng là đi, khi phát hiện

em không có chút lợi ích gì, thì đem em trở thành đồ vô dụng, tiện tay vứt

bỏ...”

“Thật xin lỗi... Là anh một mực lợi dụng em...”

Lời nói của hắn lập tức bị Lương Tử Ngưng cắt đứt, “Em biết rõ anh một mực lợi

dụng em, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục lợi dụng em, lừa gạt em, để em vĩnh viễn

không thể tỉnh dậy mà!”

Kiều Tâm Du nhìn hai người kia ở bên ngoài, đột nhiên phía bên đường đối diện

xuất hiện một chiếc Lamborghini màu vàng, đôi mắt cô chăm chú nhìn bóng dáng

đang chuẩn bị xuống chiếc xe kia.

Không được! Nguy hiểm lắm!

Kiều Tâm Du thừa dịp Lương Tử Ngưng và Nhâm Dịch Tuấn còn đang nói chuyện mà

xuống xe, chạy nhanh về phía Nhâm Mục Diệu hệt như bay ——

Nhâm Dịch Tuấn hướng về phía Lương Tử Ngưng đang lã chã chực khóc, khẽ lắc đầu,

“Anh biết, cho nên anh thực xin lỗi em, anh không thể tiếp tục lừa em, lợi dụng

em được nữa... Anh không phải là người đàn ông tốt, anh là một ác ma,

đi theo anh, em chỉ có thể sa vào địa ngục. Càng không có tương lai...”

“Không! Em muốn cùng anh xuống Địa Ngục!” Đôi mắt Lương Tử Ngưng lập tức tràn

đầy hơi nước, đôi tay níu chặt ống tay áo của hắn, “Anh hoài nghi quyết tâm của

em sao?”

Trong lúc Nhâm Dịch Tuấn trì hoãn Lương Tử Ngưng, hắn nghiêng mắt nhìn về phía

Kiều Tâm Du đang băng qua đường cái đến bên Nhâm Mục Diệu, thở phào nhẹ nhõm,

hắn biết Nhâm Mục Diệu sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Kiều Tâm Du trong lòng hắn hoàn mỹ như thiên sứ, mà hắn là ác ma thuộc về bóng

tối, hắn không thể ích kỷ, bẻ gãy đôi cánh của cô.

Công chúa và hoàng tử phải ở cùng một nơi, hơn nữa Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu

ở bên nhau lại hạnh phúc ngọt ngào đến thế, bọn họ thực sự thuộc về nhau. Nhâm

Dịch Tuấn lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ...

“Trên người anh mang theo quá nhiều tội ác, mà anh không thể kéo theo em, bắt

em cùng gánh vác, thật xin lỗi...” Bàn tay Nhâm Dịch Tuấn dừng trên cánh tay

cô, đem tay cô kéo xuống.

Dứt khoát —— xoay người ——

“Đã vậy, hãy để em trầm luân cùng anh, vậy được rồi!” Lương Tử Ngưng lấy ra

khẩu súng lục trong túi, ngắm về phía bóng dáng bên kia đường cái ——

“Đoàng ——” Một âm thanh kinh hoàng vang lên, rồi lập tức bị tiếng còi xe hòa

tan mất.

Nhưng việc nó mang tới nhất thời rung động mạnh trong tâm linh lại không có

cách nào trừ khử, từng nhịp tim run rẩy quá kịch liệt.

“Không —— Tâm Du ——” Nhâm Mục Diệu hoảng sợ ôm lấy thân thể mềm mại vô lực sắp

ngã xuống của Kiều Tâm Du, hắn cảm thấy thứ phát súng kia bắn trúng không phải Kiều

Tâm Du, mà chính là trái tim hắn, tim của hắn đã có một lỗ thủng lớn, máu tùy ý

chảy ồ ạt ra ngoài.

Bàn tay Nhâm Mục Diệu vô ý thức chạm vào đầu của cô, trong lòng bàn tay ấm áp,

hắn cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, mở lòng bàn tay ra, một vùng máu đỏ tươi

xuất hiện.

Tim hắn đang nhảy bỗng dưng dừng lại.

“Tâm Du, Tâm Du...” Nhâm Dịch Tuấn miệng lẩm bẩm, bước chân hốt hoảng chạy về

phía con đường cái đối diện ——

“Dịch Tuấn! Cẩn thận xe ——” Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng, nhào tới ——

“Rầm ——” Tiếng thân thể bị va chạm mạnh, một bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn

thoáng bay về phía bên kia đường.



Thân thể cùng với mặt đất

lạnh như băng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh buồn bã, Lương Tử Ngưng như chiếc

lá thu tàn lụi, mềm mại vô lực rơi xuống đất, không khí trầm lặng, dường như nó

hoàn toàn đông lại xung quanh cô, chẳng hề lưu động nữa...

Trong nháy mắt Nhâm Dịch Tuấn sắp bị xe đụng kia, Lương Tử Ngưng đã vọt tới,

đẩy hắn ra. Nhâm Dịch Tuấn mặc kệ những vết trầy xước trên thân, nhanh chóng bò

dậy, chạy tới, ôm lấy Lương Tử Ngưng đang nằm trong vũng máu.

“Tử Ngưng, Tử Ngưng... Em không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu!”

Đỉnh đầu, nơi Lương Tử Ngưng bị đụng phải đã có một vết lõm sâu, máu chảy nhỏ

giọt ra ngoài đất, chảy mạnh dường như nướ