
u lầm.”
“Đúng!” Nước mắt lẳng lặng rơi, Kiều Tâm Du bình thản nói: “Anh ấy sẽ ép em bỏ
đứa bé này, giống như lần trước, lấy xuống đứa bé bị chứng Đường Thị Tổng Hợp.”
Kiều Tâm Du dán tay thật chặt vào bụng, dường như khi cô làm vậy, sẽ có thể cảm
nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ, “Anh Phương Đình, em muốn đứa bé này. Em đã
mất đi một đứa con, lần này, em nhất định phải bảo vệ nó thật tốt...”
Phương Đình không ngờ cô sẽ lựa chọn điều này, “Tâm Du, vậy tính mạng em sẽ
nguy hiểm! Em không thể liều lĩnh...”
Chân Kiều Tâm Du run bần bật, dịch chuyển, đi tới băng ghế bên cạnh, “Em chỉ
biết các anh ai cũng muốn bức em tổn thương tới con mình, các anh đều là đồ bại
hoại cực kì!”
“Tâm Du, đừng nên kích động!” Giọng Phương Đình chậm lại, khuyên cô, “Em phải
suy nghĩ kĩ một chút, Nhâm Mục Diệu sẽ đáp ứng em mạo hiểm tính mạng mình sinh
ra đứa trẻ này sao? Em nhẫn tâm để anh ta chịu đựng áp lực tâm lí, bất cứ lúc
nào cũng có thể mất em sao?”
“...” Kiều Tâm Du trầm
mặc ôm lấy hai chân, co người lại, nước mắt lẳng lặng trượt qua khuôn mặt tái
nhợt, tạo thành một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi...
Trầm mặc hồi lâu, Kiều Tâm Du bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt bị những
giọt lệ rửa sạch càng thêm trong ngần, “Anh Phương Đình, giúp em một việc, có
được hay không? Em muốn...”
Phương Đình lẳng lặng nghe Kiều Tâm Du nói qua kế hoạch của mình, sắc mặt ngày
càng nặng nề, “Tâm Du, em thật muốn làm vậy sao?”
“Ừ!” Kiều Tâm Du nặng nề gật đầu, kèm theo là những giọt lệ xoay động trong hốc
mắt chảy xuống nền đất, “Anh nói rất đúng, em không đành lòng để Mục Diệu khổ
sở chọn lựa, càng không đành lòng để anh ấy hốt hoảng lo sợ vì em, quyết định
này có lẽ thật tàn nhẫn với anh ấy, song em lại muốn giảm sự tổn thương đối với
anh ấy xuống mức thấp nhất.”
“Tâm Du...” Phương Đình vốn còn muốn khuyên cô một phen, nhưng vừa muốn nói lại
thôi, một sự chua xót lan tràn trong lòng hắn.
“Anh Phương Đình, anh sẽ giúp em? Đúng không?” Đôi mắt sáng ngời của Kiều Tâm
Du nhìn Phương Đình, lấp la lấp lánh, lộ ra vẻ chờ đợi tha thiết.
Phương Đình dường như thỏa hiệp, thở dài một cái thật sâu, vươn tay xoa xoa đầu
Kiều Tâm Du, “Em thừa biết anh không có cách nào cự tuyệt em mà.”
“Thật xin lỗi.” Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, “Lần này lại
làm phiền anh rồi.”
Ánh mắt Phương Đình hơi chậm lại, cảm thấy ba chữ ‘thật xin lỗi’ rất chói tai,
hắn dịu dàng: “Tâm Du, anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em, xem em như người nhà mà bảo
vệ, cho nên, sau này em đừng nên nói ‘thật xin lỗi’ với anh, có được không?.”
Kiều Tâm Du gật đầu, song ngoài miệng lại nói: “Nhưng, anh tốt với em như vậy,
khiến em cảm thấy không biết phải làm thế nào... đáy
lòng em lại thêm một phần áy náy với anh, cho nên...”
Phương Đình không ngờ rằng mình đối xử tốt với cô, sẽ mang đến cho cô áp lực,
xem ra hắn nghĩ không chu toàn, cũng đã nhiều năm như vậy, hẳn là nên nói cho
cô biết chân tướng rồi, mặc dù Phương Đình biết Kiều Tâm Du có thể sẽ không tha
thứ cho hắn, kể từ nay cô sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Nhưng, Phương Đình vẫn
mãi gánh điều bí mật này trên lưng, đáy lòng làm sao lại không đầy ắp đau khổ.
“Tâm Du, em không cần cảm thấy có lỗi với anh, tất cả những việc anh làm đều là
tất yếu, bởi vì cậu bé trai mà mẹ em cứu chính là anh!” Phương Đình rốt cuộc đã
có dũng khí nói ra, khối đá lớn vẫn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng đã có thể
dời đi.
Kiều Tâm Du sững sờ, mặt cứng ngắc không có lấy một tia biểu tình, nước mắt
cũng đình chỉ lưu động, “Anh nói... anh
chính là cậu bé trai mẹ em cứu năm xưa.” Kiều Tâm Du hít thật sâu một hơi khí
lạnh, trống ngực đập loạn vẫn chưa bình thường lại.
“Ừ! Tâm Du, thật xin lỗi, anh đã giấu em bấy lâu nay, đến bây giờ mới nói cho
em biết... Bởi vì anh sợ một khi nói cho em biết chân tướng, em
sẽ xa lánh anh...”
“Không đâu!” Khuôn mặt Kiều Tâm Du đã thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên.
“Làm sao có thể? Cũng vì anh, mẹ em mới qua đời, em mới trở thành cô nhi, chịu
đủ mọi ngược đãi của mợ và chị họ... Cuộc
đời của em đều là vì anh mới trở nên tồi tệ, anh là kẻ đầu sỏ gây nên...”
Phương Đình thật giống như phát tiết, đem mọi sự áy náy tự trách cất giữ bấy
lâu nay trong tim mình nói ra.
“Không!” Kiều Tâm Du lắc đầu, “Nếu mẹ em biết bà ấy đã dùng tính mạng cứu về
một cậu bé giờ đã xuất sắc như thế này, mỗi ngày đều có thể cứu thật nhiều
người, em nghĩ bà sẽ rất vui mừng. Phương
Đình, anh đừng nên tự trách, mọi chuyện đều không phải lỗi của anh, anh không
cần đặt tất cả mọi sai lầm trên người mình, quá nặng nề... Hãy vì mình mà thả xuống đi, có được không?”
Kiều Tâm Du rốt cuộc hiểu rõ tại sao một người đàn ông xuất sắc như Phương Đình
lại chủ động đến gần cô, lúc đó cô mới vừa ra tù, nhỏ bé như vậy, hèn mọn đê
tiện đến thế. Mà Phương Đình dù biết được cô đã từng ngồi tù, vẫn
không như những người khác, khinh thường cô, đôi mắt anh chỉ có ấm áp và đau
lòng.
“Tâm Du, anh biết em đang khuyên giải anh, nhưng...” Phương Đình cúi đầu, che
giấu khoản thâm tình lộ rõ trong đ