Teya Salat
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

i của anh, tôi muốn bên anh trọn đời.

Suy nghĩ bay lên, tôi còn đang chạy, chạy đến khi không thể chạy nổi, tôi lấy ra

chiếc di động anh mới mua, gửi cho anh một tin nhắn: “Anh yêu, theo em

về Dương Châu đi!”

Được yêu, sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền.

Thẩm Ngưỡng

Nam buông chuyện trong tay, ra một vài thông cáo, cùng tôi về miền nam

đến Dương Châu. Anh không hỏi nhiều, chỉ giống như cậu trai đầu tiên đi

đến nhà bạn gái, dụng tâm mua lễ vật, cẩn thận gọi điện thoại cho người

bạn tốt nhất của mình tìm giúp.

Bước xuống

khỏi ngọn đèn sân khấu, ai cũng là người bình thường. Tôi nghĩ dần dần

đối với tương lai của chúng tôi, tôi có chút tự tin.

“Thần Hi, đây là nơi em lớn lên à!” Thẩm Ngưỡng Nam theo cửa kính xe mà nhìn cảnh phố Dương Châu, cười hỏi.

Dương Châu

so với Bắc Kinh, thì nhỏ hơn nhiều, nhưng so với Bắc Kinh thì tú lệ hơn. Chỗ chúng tôi đứng là tuyến đường du lịch đã hoàn thành, một đường trải dài, rừng rậm cây hoa, đình các ẩn hiện, trên mặt Tây hồ là vài ba

chiếc du thuyền, chùa Đại Minh thì hương khói lượn lờ, kênh đào cổ và

tường thành trải giao giao nhau ở phía cửa sông, khiến cho người ta có

cảm giác lạc vào đường hầm thời gian.

“Ừm, dù sao

đi nữa, em luôn cảm thấy Dương Châu đẹp nhất.” Tôi dựa vào vai anh, kiêu ngạo nói: “Em học tiểu học và trung học đều ở đây, khi còn bé luôn đi

qua cầu Mộc Kiều, quê hương của Trịnh tiên sinh, nơi đó có cây cầu nhỏ

xinh, thành cổ đẹp mê người, có thể miêu tả toàn vẹn sông nước Giang

Nam.”

“Ồ, xem dáng vẻ của em kìa, có phải thấy anh là người phương bắc chưa từng thấy qua, cố ý nói quá lên như thế. Cái gọi là tai nghe không chắc chắn, mắt thấy mới là sự thực, những điều em nói sau này nhất định em phải cùng anh

xem lại, xem có đúng như em nói không.” Thẩm Ngưỡng Nam bĩu môi với tôi, giả bộ cái dáng vẻ khinh thường.

Cánh tay

đáng thương của tôi còn treo, đành xoay người, dùng cánh tay khác ôm lấy anh “Em muốn đem những điều em đã trải qua đều chia xẻ với anh.”

“Thần Hi thật sự muốn chia sẻ với quá khứ, hiện tại, tương lai sao?” Anh nhìn tôi thật sâu.

Tôi thật sự gật đầu.

“Anh lấy sinh mệnh của mình và thân thể khỏe mạnh này trao đổi, có công bằng hay không?” Anh nghiêm nghị hỏi.

Những lời

này của nah khiến cho hốc mắt tôi hồng hồng, mắt ngấn lệ tôi cười nói:

“Em không hà khắc, phỏng chừng không sai biệt lắm, giao kèo đi!”

Anh cũng cười, trước mặt người lái xe, hôn trộm tôi một chút.

Tôi oán trách liếc trắng mắt, “Này, danh nhân, sẽ bị người ta chụp trộm.”

“Dù sao về

sau em là vợ của anh, hành vi quá khích như thế nào cũng không đủ, họ có chụp thì vừa vặn coi như lưu lại cho anh làm kỷ niệm.” Không nghĩ tới,

da mặt của anh dày như thế, còn dám dõng dạc như thế. Tôi trộm quẹt cái

mũi anh một chút, lòng tràn đầy ngọt ngào.

Chúng tôi

xuống xe khi vào vùng phụ cận, Thẩm Ngưỡng Nam đột nhiên khẩn trương

lên, “Thần Hi, mặc như vậy có rất tùy ý hay không.” Trời nóng, anh mặc

chiếc áo sơmi ngắn tay sọc ô vuông, phù hợp với chiếc quần dài màu vàng

nhạt, nhìn giản dị mà cũng nho nhã. “Tốt rồi!” Tôi nhìn anh kỳ quái.

“Anh nhìn qua có giống ông lão hay không !” Anh lại không xác định hỏi.

Trời ạ,

người đàn ông hơn ba mươi tuổi sẽ nhìn giống như một ông lão sao? Tôi

tận lực có gắng dịu dàng đầy tình cảm mà nói, “Anh yêu à, thật sự không cần để ý, em đã nói qua với mẹ, mang bạn trai trở về,

trong lòng mẹ nhất định chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không bất ngờ khi đón tiếp anh đâu. Hơn nữa nếu mẹ làm khó anh, em đây gặp sẽ vì sắc quên người

thân, bỏ trốn với anh là được?”

Anh cốc tôi một cái, “Cả ngày nói lung tung, được rồi, anh không hỏi, đi thôi!”

Anh là một

người cả ngày xuất hiện trước sinh viên và giới truyền thông, nhưng vì

quá để ý tới lần gặp mặt này nên mới sinh ra cảm giác không tự tin này.

Tôi kéo cánh tay anh, tự nhiên đi vào khu nhà, chỉ cho anh xem kiến trúc phụ cận, nói cho anh biết đây đó là cái gì.

Đại khái có người muốn tôi, rốt cục mẹ tôi có thể buông lỏng nút thắt trong lòng.

Thẩm Ngưỡng

Nam nhẹ nhàng đứng trước cửa lớn, tôi đùa dai trốn anh phía sau. Cửa mở, mẹ khiếp sợ nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi: “Thẩm giáo sư, sao cậu lại ở đây?”

“Dạ, xin hỏi đây có phải là nhà cô Bạch?” Thẩm Ngưỡng Nam cười khẽ hỏi.

“Ừ.” mẹ gật đầu không ngừng, biểu tình ngạc nhiên trên mặt càng sâu, “Nhưng mà, nhưng mà cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thẩm Ngưỡng Nam đẩy tôi lên từ phía sau lưng anh, mẹ kinh ngạc đến nỗi miệng cũng không biết khép lại.

“Chị, hóa ra chị chính là cô gái trong bức ảnh chụp kia nha!” Không biết khi nào,

phía sau cửa đám em họ của tôi tràn ra, tay đều chỉ vào người của tôi,

vẻ mặt như mới tỉnh mộng, lại nhìn quá, bốn cô của tôi và các dượng cũng tới. Nhìn đoàn người thật là dọa người, tôi nhún nhún vai với Thẫm

Ngưỡng Nam, anh cười cười thay đáp án.

“Mẹ, không phải nên để cho chúng con vào?” Tôi cười nhắc nhở mẹ.

Mẹ tôi lúc

này mới tỉnh táo lại, để chúng tôi cho đi vào, thần sắc khiếp sợ không

hề biến mất. Ba tôi từ thư phòng đi ra, mỉm cười vỗ vỗ Thẩm Ngưỡng Nam,

đem anh kéo đi vào.

Phòng khá