Duck hunt
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

.”

Anh không

quan tâm điều đó, gạt tay của tôi, chẳng những bắt lấy môi tôi, hơn nữa

hôn thật sâu, lưỡi cùng lưỡi chạm vào nhau, một cách triền miên.”Anh chỉ sợ người khác không biết.” Liếm nước miếng của tôi, anh nuốt xuống.

Tôi có giữ nét mặt nghiêm lại dù khuôn mặt đỏ bừng, đẩy anh ra, “Buổi tối anh có việc phải không?”

“Cũng không

phải là chuyện gì trọng yếu, anh và vài người bạn thân tụ họp với nhau,

anh muốn chính thức đem em giới thiệu cho bọn họ, bọn họ đều đã thành

gia, buổi tối sẽ có một nhóm các nghệ sĩ nữ. Có thể em phải ăn mặc trang trọng một chút.”

“A, so với anh em như đồ thừa ấy, làm sao bây giờ?” Tôi sợ những điều anh khổ tâm an bài sẽ bị mình phá hết.

Anh kéo tôi

đến gần, “Thần Hi, em hãy tự tin một chút. A, người yêu trong mắt anh

chính là tây thi, anh cảm thấy em rất đẹp. Tuy nhiên, đứng ở góc độ

người bên ngoài nhìn vào, em có khí chất thanh khiết và sự thu hút nồng

đậm, không mấy người có thể so sánh được, biết không? Vẻ bề ngoài của em rất giống Lâm Trương Nhân.”

Đây đã là người thứ ba nói như vậy, tôi tin tưởng có lẽ là có một chút giống vậy! “Đáng tiếc không có Từ Chí Ma.”

“Gì mà cần

phải có Từ Chí Ma, trên đời có rất nhiều người nhìn giống nhau, cần gì

phải đi đối chiếu. Em chỉ cần là Thần Hi cùa Thẩm Ngưỡng Nam anh là được rồi.”

“Được rồi! Lính tiền tuyến liệt xuống hạng thương binh em sẽ đi với giáo sư Thẩm!”

Bởi vì cánh

tay bị thương, tôi không thể mặc quần áo phức tạp, Thẩm Ngưỡng Nam giúp

tôi chọn chiếc váy dài màu hồng nhạt pha lấn chút tím, khoác thêm một

chiếc khăn, thắt lưng mỏng manh nhưng cũng không gò bó, tóc cài chiếc

kẹp tóc thủy tinh màu tím, tôi còn đeo thêm một đôi bông tai màu tím.

“Ừm, có thể

đánh bại bất kì nữ nghệ sĩ nào.” Ánh mắt Thẩm Ngưỡng Nam lộ ra lòng

tham, “Đêm nay, anh phải cố gắng bảo vệ em, không thể để người khác cướp mất.”

“Ai muốn thương tàn nhân sĩ nha!” Tôi nũng nịu trả lời.

“Em mà cũng làm nũng à!”

“A, là do anh dạy a!”

Anh nắm chặt tay của tôi, “Trẻ nhỏ cũng dễ dạy, xem ra, về sau anh còn phải cố gắng

nhiều hơn.” Tôi cười nhẹ, tùy anh kéo xuống lầu.

Bạn bè của

Thẩm Ngưỡng Nam đều là những danh nhân khi nói ra làm cho người ta thực

khiếp sợ, có giới âm nhạc, giới văn nghệ, giới văn học, những cái tên

này đều nghe nhiều nên đã thuộc, chỉ cần thoáng nhắc tới, người khác lập tức có thể kể ra các tác phẩm và những lời bình luận nức trời. Vẫn nghĩ rằng, danh nhân bình thường thì sẽ không kết hôn, nếu đã kết hôn, các

vị phu nhân ấy nhất định là các giai nhân khuynh thành. Nhưng tôi đã

sai..

Họ cũng

giống như những cô gái của các gia đình bình thường, cũng không có

khuynh quốc khuynh thành, chỉ đoan trang hiền tuệ, thích nói chuyện về

con cái, thích đàm luận quan hệ của các chị em, đối với tôi mới tới thì biểu hiện rất nhiệt tình, khi không có việc gì vẫn săn sóc tôi, làm cho Thẩm Ngưỡng Nam không có việc gì để là đành cánh đàn ông uống rượu tán

gẫu.

Tôi cũng

thấy Thúc Thành Lâm, một người tướng mạo suất chúng không giống như nhà

bình luận âm nhạc. Âm Nhu từng vì so sánh xem anh ta và Thẩm Ngưỡng Nam

ai có vẻ xuất chúng mà vô cùng hao tổn tâm trí. Anh ta cũng không nói

nhiều lắm, chỉ mỉm cười uống rượu. Vợ của anh ta, nói như thế nào, rất

bình thường, còn cách chữ “đẹp” một chút khoảng cách, nhưng tình cảm của hai người bọn họ thì rất tốt, cô ấy thường thường quay đầu nhìn anh ta

bên bàn kia, hai người hiểu ý cười, trong mắt của anh ta tràn đầy dịu

dàng.

Trai tài gái sắc, xem ra chỉ là do mọi người tưởng tượng, cũng không phải thật sự.

Sống tốt là nên chọn một cô gái thật bình thường, cách nhìn của Tề Bằng

thật chuẩn.

Loại bầu không khí như thế này, tôi cảm giác rất gần gũi, giống như bình thường trò truyện cùng đồng nghiệp, tự nhiên tùy ý.

Các cô ấy

cũng không hiếu kỳ chuyện tình cảm của tôi và với Thẩm Ngưỡng Nam, chỉ

nói Thẩm Ngưỡng Nam từ lâu không theo đuổi một cô gái nào, bao nhiêu năm họp mặt, cuối cùng cũng mang một người đến, rốt cục cũng có đôi.

“Thần Hi, em để lại cách liên lạc cho bọn chị, về sau có gì, chúng ta cùng làm chuyện gì đó, tán gẫu điện thoại hay đi dạo phố.”

“Được!” Các chị ấm áp giống như chị dâu nhà bên, tôi thấy thật hài lòng.

“Em và

Ngưỡng Nam cũng không có người thân ở Bắc Kinh, không cần lo lắng, có

việc thì cứ gọi điện cho bọn chị, bọn chị sẽ giúp em.” Chị Thúc nhỏ

giọng nói.

“Ừ, chẳng hạn sau này sinh con, hay chuyển nhà, bọn chị đều có thể góp ý cho em.”

“A?” Các chị ấy chỉ nói một lúc đã đem tương lai của chúng tôi an bài thật tốt, tôi

không khỏi có chút lấy làm phức tạp. Chúng tôi tựa hồ cũng không có nói

muốn kết hôn.

“Sao thế,

chẳng lẽ hai người chỉ ở chung chứ không muốn kết hôn. Tiểu Thần, không

nên học theo người ta, chỉ sống chung với nhau, kết hôn mới là thật sự

sống, khi kết hôn, tất cả mọi chuyện đều bước lên quỹ đạo, Ngưỡng Nam đã gần bốn mươi rồi, cũng nên sinh em bé rồi . Sinh quá muộn, em bé sẽ kém thông minh đó.”

Tôi xấu hổ

đến đỏ bừng cả mặt, rốt cục là có chuyện gì chứ! Quay đầu nhìn lén Thẩm

Ngưỡng Nam, anh đã uống khá nhiều,