
em còn chưa dám xác định. Đau lâu như vậy không thể chỉ một hai câu là khỏi hẳn. Em vốn là người hoài nghi, không thể tin hết
vào những gì trước mắt, hiện tại chưa thể trả lời anh ngay được. ”
“Được! Chỉ
cần em chịu suy nghĩ là tốt rồi, anh luôn chờ em.” Anh nói xong, hôn tôi một chút, lại một chút, rồi lại một chút. Tôi không thể ngăn cản, chỉ
có thể nhận lấy.
Cuối cùng
anh cũng thả tôi xuống xe, nhất quyết đòi đưa tôivề phòng: ”Không được,
chỗ đấy toàn con gái, không được tiện cho lắm. ” Anh không phải cũng là
giáo sư ư, sao lại không biết đạo lý này.
“Trời đất, anh bị quên mất. Anh ở đây nhìn em, về phòng rồi gọi điện cho anh. Đúng rồi, điện thoại, điện thoại của em đâu hả ? ”
“Em quăng
rồi. ” Tôi thành thật nói. “Nhưng có điện thoại bàn ” Tôi chỉ không muốn anh lo lắng, nói cho anh điện thoại của kí túc.
«Đi, đi thôi, sau khi về anh sẽ gọi điện cho em. ” Anh lại ôm tôi một cái, thả tôi trở về trường.
Sự tình như
thế này là sao đây? Đau đớn như vậy không phải là một kết cục tàn khốc
nhất rồi ư? Đột nhiên quanh co như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tôi không nghĩ ra. Đúng, tôi vẫn yêu anh, nhớ anh ở trong lòng, nhưng
không còn rõ hiện tại có can đảm để đến gần anh nữa hay không.
Hai chúng tôi cuối cùng có thể có tương lai hay không, tôi không dám cảm nhận chủ quan, phải cân nhắc, suy nghĩ cẩn thận đã.
Mùa mưa năm
nay tới có chút muộn, đến tận cuối tháng sáu, mưa to mới bắt đầu ào ào
đổ xuống không ngừng. Tuy rằng xua tan đi nắng nóng nhưng mưa tầm tã mấy ngày liền cũng làm tâm tình người ta cảm thấy không vui vẻ gì. Không
biết có phải do cánh tay bị thương hoạt động không được tiện hay vì một
lí do nào đó, những bi quan nho nhỏ vốn ẩn núp trong người tôi từ trước
bỗng đột biến tăng lên, hay xúc động nhất thời, phát tác kéo dài, khó mà kìm nén xuống. Tôi lại không hay kể lể với người khác, hơn nữa ở Bắc
Kinh cũng chẳng có ai để nghe tôi kể. Chút cảm xúc ấy cứ tích tụ, dần
dần biến thành nỗi nhớ quê hương. Tôi nhớ về gia đình, nơi mẹ già luôn
cằn nhằn không ai có thể nói chen vào được. Nhưng đó vẫn là nhà của mình – nơi con người ta có thể buông hết mỏi mệt, tự do thoải mái hít thở.
Tôi quyết định tìm Tề Bằng nói chuyện.
Vào thời
điểm thực tập, tôi đã kéo dài rất nhiều việc, vốn định dùng thời gian
nghỉ hè để làm cho xong. Nhưng với cái bộ dạng thê thảm hiện tại, giống
như nỗi buồng mùa thu của Lâm Đại Ngọc thì có thể làm ăn cái gì chứ ?
Tôi chỉ còn cách mặt dày mở miệng với Tề Bằng.
Lại là một
ngày mưa to, miễn cưỡng chỉnh tề, mặc một chiếc váy dài đến tận mắt cá
chân, cố định lại tay, bắt xe, như thương binh liệt sĩ, thẳng đường luôn được giúp đỡ đến cửa công ty Tề Bằng.
Bảo vệ nhìn tôi có chút quen mắt, nhưng vẫn không dám chắc chắn, săm soi nửa ngày chán chê cuối cùng cũng chịu cho tôi lên lầu.
“ Thần lão
sư, em sao lại bị thành ra thế này ? ” Tiểu thư kí xinh đẹp không hề giữ ý mà kêu lên, tìm một chiếc khăn khô sạch sẽ giúp tôi lau khô mái tóc
dài ướt. “ Sao lại chọn hôm mưa to gió lớn như thế này đến vậy? Cô cũng
có thể gọi điện thoại cơ mà, Tề tổng đang bàn việc với khách hàng, sẽ
nhanh chóng ra thôi. Cô muốn trà nóng hay cà phê ? ”
Câu hỏi của
cô ấy thật nhiều, tôi đành chọn câu cuối cùng để trả lời : “ Trà nóng
đi ! ” Mưa to quá, quần áo bị ẩm ướt, có chút hơi lành lạnh, chút trà
nóng có lẽ giúp người ấm hơn một chút.
“ Ừ, đợi
chút nhá ! ” Người ta luôn đồng tình với kẻ yếu. Tôi với cô thư kí không quen nhưng với bộ dạng chán nản của tôi, thấy cô ấy biểu hiện vô cùng
chân thành, tôi không khỏi có chút cảm động.
“ Thần lão
sư, có phải không lâu nữa cô sẽ kết hôn với Tề tổng? ” Tiểu thư kí đem
một ly trà nóng hôi hổi đặt trên bàn trà, ngồi xuống cạnh tôi.
Vấn đề này
có chút quái, tôi không nghĩ ra được đáp án nào thích hợp. Tôi đã đến
tuổi tìm một người chín chắn để dựa vào, nhưng điều đó không có nghĩa Tề Bằng chính là cái đệm dựa kia. Tôi mỉm cười với cô ta hỏi ngược lại :
“ Sao lại có thể đề cập đến vấn đề này ? ”
Tiểu thư kí đỏ mặt : “ A, tôi thấy Tề tổng thật sự để ý cô, mà anh ấy đối với người khác không có cẩn thận, bao dung như vậy. ”
Ồ, nhưng lý
do này cũng không thể tạo nên sự thiên trường địa cửa được! Thái độ của
anh ta như vậy cũng là bởi tôi là một “ Thương thủ ” đủ tư cách, anh ta
không phải vì tình cảm cá nhân mà đối xử tốt.
“ Tôi
nghĩ… ” Lời của tôi chưa nói hết đã bị một tiếng rống sợ hãi cắt ngang : “ Thần Hi ? ” Tề Bằng cầm một bản hợp đồng đứng ở cửa trừng mắt nhìn
tôi.
“ Không cần
kinh ngạc như vậy, em không cẩn thận bị ngã, được rồi, không cần nói
những lời phàn nàn linh tinh, qua hai tháng sau, em sẽ khôi phục như lúc ban đầu. ” Tôi cười cười đứng lên, giành trước thuyết minh. Hơn hai
mươi ngày, những lời nói kia tôi đều đã nghe đến phát sợ.
“ Tốt, vậy vào đi ! ” Anh không ủng hộ lắc đầu, để tôi vào văn phòng của anh, thuận tay đóng cửa lại.
“ Nói đi, em có ỳ đồ gì? Nghỉ? Tăng lương? Hay là muốn anh bồi thường?” Tề Bằng
không thay đổi bản chất bông đùa, nhìn tôi cười xấu xa.
“Sao anh biết em có ý