
bánh từ cửa hàng bánh kem đi ra. Nhìn trung
tâm thương mại đối diện trước mắt vẫn đèn điện sáng trưng nên nổi hứng
muốn mua quần áo. Hiện tại tay trái bị thương, không thể một tay giặt
quần áo, lại xấu hổ không muốn nhờ học sinh giặt hộ, trước mắt đành tích lại, nhưng càng tích càng nhiều, tôi sớm đã không còn quần áo để thay.
Cửa hàng nội y ở tầng một, gần cửa hàng bán hoa. Tôi đến trước cửa hàng bán hoa,
thuận nhìn thoáng qua, hoa mùa này chắc cũng không đắt lắm, tôi đột
nhiên muốn mua hoa tự tặng mình. Trong các loại hoa, tôi chỉ thích nhất
là bách hợp, hoa bách hợp trồng trong nước, nhị hoa màu tím, hươn thơm
nhẹ nhàng, thanh nhã.
Bách hợp đặt trong nước nhất loạt đều nở, tôi muốn chọn loại nhiều nụ hoa, cẩn thận lựa chọn.
Có người nhẹ nhàng nắm vai tôi, tôi quay đầu, là anh họ của Đàm Kiếm – Bách Thanh.
“Tôi nhìn
giống tiểu Thần, hóa ra không nhìn nhầm nha, sao em lại bị thành như vậy thế này ? ” Thật ra anh ta còn chưa nhìn thấy vết thương xây xước ở
chân dưới chiếc váy dài, nếu không còn không biết sẽ bị dọa tới mức nào.
“Không cẩn
thận bị ngã thôi ” Tôi mỉm cười nói, “Trước đó, Đàm Kiếm đưa bạn gái đến chỗ tôi chơi, thật là một cô gái tốt, anh gặp qua chưa ? ”
“Cái thằng
nhỏ kia diễm phúc lớn, nữ sinh theo đuổi nó nhiều lắm, người em nói anh
không biết chính xác là ai. Nhưng đưa đến gặp mặt em, xem ra cậu chàng
là thật lòng. ”
“Em đến đây là muốn mua hoa sao ? ” Tôi với anh ta không thân lắm nên chỉ bâng quơ xã giao vài câu.
“Trung tâm này tầng cao nhất là nhà hàng ăn uống, anh và bạn hẹn ăn cơm ở đây. Đúng rồi, Ngưỡng Nam cũng ở đây một lúc. ”
Nghe đến cái tên này, tôi thấy lòng mình xốn xao, loạn nhịp bất quy tắc.
“Ừm, tôi còn muốn mua một số thứ, khi khác gặp lại ! ” Tôi gật gật đầu với anh ta,
định xoay người mà đi. Bỗng nhiên phát hiện đứng không xa phía sau anh
ta là người mà hơn hai tháng nay tôi không gặp – Thẩm Ngưỡng Nam, khuôn
mặt tuấn nhã tĩnh lặng, đôi mắt ôn hòa đang nhìn tôi ngẩn ngơ. Đó là một loại cảm giác như xa xôi lắm rồi, tựa như trong mưa gió chờ đợi một ai
đó đã đến, có lẽ là rất chờ mong.
“Giáo sư Thẩm. ” Tôi rất kinh ngạc, trong lòng rối loạn, đắn đo cư xử đúng mực với anh, cố gắng mỉm cười nhìn anh.
“Xin chào, thật đặc biệt. ” Vẻ mặt và giọng nói của anh lãnh đạm, xa cách.
“Ừ ! ” Tôi nhìn cánh tay còn đang treo của mình, cười cười : “Quả thật có chút đặc biệt. ”
“Em phải đi sao ? ” Anh nhìn thấy dáng vẻ bước đi của tôi, hỏi.
Tôi gật đầu.
“Bách Thanh ” Anh chuyển hướng, “Cậu giúp tôi tiếp khách, tôi tiễn Thần Hi. ”
“Không,
không cần, tôi có thể đi phương tiện công cộng, bây giờ còn muốn mua
chút đồ linh tinh. ” Tay phải của tôi đang cầm bánh nên không thể xua
tay, chì đành phải liều mạng lắc đầu : “Đừng để bạn của anh chờ. ”
«Bạn của anh giờ này sẽ không để ý nữa, em còn muốn mua cái gì, anh đi cùng em.” Anh cầm lấy bánh trong tay tôi, nói.
Tôi khắc chế không nhìn tới anh, vài lần ánh mắt giao nhau, trong lòng tôi khinh ngạc vô cùng.
BáchThanh
chào hỏi chúng tôi xong đi trước. Tôi căn bản không tìm được lý do cự
tuyệt anh, đành phải bảo anh chờ, tôi mặt đỏ bừng quẫn bách đến hàng bên cạnh chọn vài đồ nội y.
“Đi thôi ! ” Tôi cơ bản không chọn, chỉ mua vài đồ bình thường hay mặc rồi vội vàng quay lại.
“Em không cần phải vội vàng như thế. ” Thẩm Ngưỡng Nam như là rất bất đắc dĩ.
“Thời gian vậy là đủ rồi. ” Tôi nhẹ giọng nói.
Xe chạy thật sự chậm, xe làm được vững vàng không chỗ nào thấy, cũng như hắn nhợt
nhạt cách xa. Hai chúng tôi yên lặng, không nói gì, ngẫu nhiên ánh mắt
chạm nhau vẫn không nói gì.
Ngoài cửa
đèn đường sáng, trước mắt là xe đi tham chiếu một cái điều lưu xán quang mang. Anh không hỏi nơi tôi ở, chỉ là cứ đi ở trên đường lớn.
“Em ở tại kí túc xá.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở anh.
“Kí túc xá ? ” Anh kinh ngạc nhìn tôi, “Sao em lại ở kí túc xá ? ”
“Nếu không có thể ở chỗ nào ? Chỗ ở trọ ban đầu hoàn cảnh rất không tốt, em liền chuyển đến kí túc xá nữ ở. ”
“Em nói ngay từ đầu liền chuyển đến kí túc xá nữ ? ”
Tôi gật đầu. Anh nhìn tôi, trong mắt chứa nhiều nghi hoặc.
“Kí tức xá nữ quản lí rất nghiêm ? ”
“Sau mười giờ thì em không có chỗ để về. ” Tôi nhìn anh cười cười.
Anh cũng yên lặng cười, dáng vẻ lạnh lẽo : “Anh từng ở cửa kí tức xá chờ em nhưng không thấy em đâu. ”
Tôi chua
xót, nước mắt không kìm được đã tràn lên hốc mắt, tôi lén xoay người lau đi : “Em mang học sinh đi thức tập bên ngoài một tháng vừa mới trở về
được vài ngày. ”
“Anh nghĩ em định trốn tránh anh, điện thoại không gọi được, nơi ở tìm cũng không ra. Tựa như đột nhiên em biến mất. ”
Tôi cúi đầu, khi ấy anh bề bộn nhiều việc, bất chấp không nghe tâm tình của tôi. Tôi thì thào nói nhỏ : “Không phải không gặp được anh sao ? ”
“ThầnHi ”,
Anh thâm tình gọi tên tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi giả bộ lơ đãng, anh
không phải là anh trước đây, tôi không thể lại chìm đắm mãi mãi được.
Tôi đã đồng ý với Minh Kỳ chúc phúc cho họ.
“Thật xin lỗi. ” Anh thu hồi cánh tay, đau khổ nói.
“A, Em thật
sự phải về rồi, muộn quá, các nữ sinh còn nghỉ ngơi, em