pacman, rainbows, and roller s
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

vấn không cao, có khi vì tô điểm, sẽ ở một số tập san chuyên nghiệp

phát biểu một số luận văn, không có phương tiện tìm người hỗ trợ, bọn họ sẽ tìm tới “Thương thủ”—- người ở phía sau sáng tác luận văn, dùng lời

văn của mình bình luận. Công ty Tề Bằng có thật nhiều “lính cầm giáo”,

tôi phát biểu luận văn ở một tờ báo cấp quốc gia được anh ta nhìn trúng, anh liền tìm tôi, muốn tôi gia nhập hàng ngũ công ty.

Anh ta cung

cấp điều kiện và giá rất nổi trội, làm cho tôi dao động, nên trở thành

một thương thủ. Do tôi viết luận văn cuĩng không tệ, thời gian vừa

nhanh, Tề Bằng nói tôi là “Thương thủ” vĩ đại .

Thế nên tên của tôi trên QQ là “Thương thủ GiangNamthiện xạ” .

Nhấp vào tên của anh ta, gửi qua một cái khuôn mặt tươi cười, chỉ chốc lát, anh ta ở bên kia gửi lại một cái mặt tươi cười hớn hở.

Tiếng Trung

của Tề Bằng tiếng Trung đánh không tốt, có việc đều nói chuyện trực

tuyến. Anh ta cũng không ngoại lệ đưa ra yêu cầu này với tôi, tôi liền

đồng ý.

Anh ta là một tên mập khôn khéo, nằm trên ghế giữ chức quan to, rất có dáng vẻ trông coi cai quản công ty.

“Thần Hi, luận văn sao rồi?”

Tôi phát ra

một biểu tượng khóc, anh ta lại gõ một mặt nóng nảy, “Không thể nào, cho tới bây giờ cô chưa làm nha, tôi cũng đã hứa với người ta. Đại tiểu

thư, đừng đùa giỡn tôi như vậy.”

Nhìn bộ dạng của anh, tôi mỉm cười gửi đi văn kiện, “Thương thủ” có quy củ, tôi không làm anh khó xử.

“Ha ha, tôi đã biết cô trêu chọc tôi mà.” Anh vui vẻ vừa xem luận văn vừa cười nói.

Tôi liền trở lại trang tin tức, không để ý tới anh.”Tiền ngày mai sẽ chuyển qua tài

khoản của cô. Thần Hi, chúng ta thương lượng chuyện này, được không?”

Chần chờ một chút, tôi trở lại QQ.

“Cô có từng nghĩ sẽ đến Bắc Kinh làm việc?”

Tôi sửng sốt, không biết tôi có nghe lầm không.

“Là như vậy, Thần Hi, hiện tại xã hội không biết như thế nào lưu hành cái gọi là sức hấp dẫn, lại đi thần tượng Thẩm Ngưỡng Nam, nào là tao nhã, cách nói

năng tiêu sái, người này, cô nghe nói chưa?”

Thực khéo, hôm nay tôi lần thứ hai nghe nói đến người này, thật sự là một người có tính sát thương cao nha!

“Rồi!”

“Có vài ông

chủ thích có mặt trong tiết mục thảo luận trên tivi, một là do là xí

nghiệp tuyên truyền, hai vì người ta có sở thích được như người nổi

tiếng, hết lần này tới lần khác muốn lên tivi nhưng trong bụng lại không có mấy, mà những thứ kia tiết mục cũng đều ngẫu hứng, không thể so với

viết luận văn, căn bản sẽ không cho cô bao nhiêu thời gian chuẩn bị,

việc này không phải một việc bình thường, vả lại phải đối với xí nghiệp

của bọn họ hiểu rõ, chuyên nghiệp lại rất nhanh chóng mới có thể giúp

đỡ. A, Thần Hi tiểu thư, nếu như cô đang ở Bắc Kinh, cô sẽ biết cô rất

hợp với công việc này?” Gương mặt tính toán, cười lấy lòng.

“Ở Bắc Kinh, người thích hợp như vậy rất nhiều!”

“Chúng ta có sợ hợp tác ăn ý, cho nên tôi tin tưởng cô.”

“Tôi không

có tin tưởng.” Bỏ công việc, đi làm một ”Thương thủ”, lúc trước rãnh

rỗi đồng ý, nếu không muốn sống ở đô thị, tôi sẽ không tới chỗ này.

“Thương thủ” chỉ là công việc nhàn rỗi, yêu thích cũng không có, không

cần phải bỏ ra nhiều sức lực.

“Ai!” Tề Bằng vẻ mặt đau khổ, tôi cúi đầu đánh chữ, giả bộ không nhìn thấy.

“Giá tiền

vừa ổn, hơn nữa còn cho cô nhiều điều kiện. Thần Hi, cô ở Bắc Kinh làm

việc này, không biết kiếm được so với hiện tại nhiều hơn bao nhiêu đâu.” Tề Bằng tiếp tục triển khai ý định dụ dỗ.

Tôi thích

tiền, tiền làm cho tôi xinh đẹp cũng làm cho tôi nhiều khoái hoạt, nhưng tôi không nghĩ sẽ bị tiền làm cho mệt nỏi. Tôi nghĩ mình như vậy là tốt rồi, không có tham vọng chính là không có tham vọng.

“Tôi thích một công việc ổn định.” Nếu có thể không làm phụ đạo viên, tôi sẽ càng kính chức.

“Làm giáo sư?”

“Ừ!”

“Nếu tôi cho cô một công việc giáo sư ở Bắc Kinh, cô có thể không lo lắng tới ở đây? Ha, tìm việc là nhiệm vụ của công ty chúng tôi.”

“Có lẽ vậy!” Mệt mỏi một ngày, tôi không có tâm tình cùng anh ta nói chuyện, tùy tiện đáp ứng anh ta.

“Ha ha!” Anh cười đến mất hình tượng.”Tặng cô bài hát vậy!”

Anh ta lại gửi một bài hát, sau đó nói lời từ biệt.

Tôi không hiểu bài hát này, giọng nữ khan khan ở bên trong phát ra, là bản “Hoa Hồng”

“Hoa hồng,

hoa hồng, nở dưới bồn hoa xanh biếc. Tôi tình nguyện ghen tỵ với cơn gió vô tình càn quét, tôi nguyện yêu mến từng người khách tha phương đa

tình không dám buông tay hái, tôi nguyện thừa nhận nhan sắc kia dễ héo

tàn, dạy cho tôi biết đượ chương hoa còn lưu lại đâu đây.” (Lady: ba trấm với lời bài hát)

Tình ca u oán, tôi nghe vài lần, không hiểu Tề Bằng có ý gì. Nghĩ quá nhiều, sẽ mau già. Tôi tắt máy, đi vào phòng tắm tắm rửa. (Kat: em giống chị, cũng không hiểu cái bài hát này là muốn nói cái gì =.=!!)

Rốt cục có

thể nằm lên chiếc giường mềm mại, tôi thấy người đầy đau nhức, lại vô

cùng buồn ngủ. Nghe nói sinh viên theo khóa của giáo sư Thẩm

NgưỡngNamkia cũng không thiếu, hơn nữa sinh viên khác ban cũng dự thính

lớp học của anh ta, tôi không biết anh ta có cái bí quyết gì. Tôi chỉ có thể đem một quyển “Quản lý doanh nghiệp” đọ