
i có chết cũng không chịu về thành thị ở cùng ba mẹ, đi một nơi rất xa thành thị, tìm công việc giáo viên nhàn nhã sống
qua ngày.
Không biết
có phải không bị mẹ quản lí nữa, nên tôi cũng không khác với bản tính
vốn có trước đây, gặp chuyện nghiêm trọng và cần suy nghĩ, luôn tỏ ra sĩ diện. Năm trước khai giảng khi phân cho tôi làm giáo viên phụ đạo cho
sinh viên mới, tôi sửng sốt một chút, liền ưng thuận, tuy rằng khi tỉnh
táo tôi biết tôi cũng không thể đảm nhiệm.
Giáo viên phụ đạo không dễ làm, phải có kinh nghiệm công tác, tâm lý
“Buổi chiều
cậu không có tiết sao?” Sau khi tắm xong, phiền chán quả thật là trôi đi không ít, tôi cùng Âm Nhu ngồi trên giường uống trà. Tôi gật gật đầu,
uống một ngụm lớn, sau đó thở phào nhẹ nhõm, với kiểu uống trà như vậy
nếu như bị mẹ tôi nhìn đến không biết sẽ nổi điên như thế nào. “Nhưng
mình có cuộc họp vào tiết thứ tư.” Vừa nhớ tới phải đối mặt với mấy nam
sinh, nữ sinh kia tôi cũng thở dài rồi.
“Lại gặp rắc rối với Tùng Vĩ, Hoà Đàm Kiếm?”
“Gặp rắc rối chưa nói tới, chính là gần đây nữ sinh gặp bọn họ quá nhiều, mau chóng
thành phiền hà.” Tùng Vĩ, Hòa Đàm Kiếm là hai sinh viên tôi dạy, tỏa ra
khí suất rạng ngời lại đa tài đa nghệ, theo lời nói của Âm Nhu, có rất
nhiều nữ sinh si mê bọn họ, lúc không có giờ học liền qua lớp quấy rầy,
như vậy, các bạn học khác liền có ý kiến.
Âm Nhu quay đầu, quét mắt liếc tôi một cái, “Vậy là cậu muốn ngăn cản thanh xuân nảy mầm?”
“Ai,” tôi
thở dài, tôi mà dám ngăn cản, khả năng sẽ bị đám nữ sinh kia đánh chết,
việc tôi có thể làm, chính là lên lớp trong một tiếng cùng hai soái ca
kia, không biết có thể yêu cầu bọn họ tìm cách hạ “sự thu hút” của bản
thân xuống dùm.
“Thần Hi,
lúc trước vì sao cậu phải xin tuyển vào trường cao đẳng? Cậu tốt nghiệp
là giảng viên đại học, sự lựa chọn rất rộng, không giống so với chúng
mình không thể lựa chọn.” Âm Nhu đồng tình nhìn tôi liếc mắt một cái, mở tay chân ra, nằm nghiêng ở trên giường.
Tôi chỉ vào
căn phòng nho nhỏ, “Không phải là vì nó sao? Lúc trước mục tiêu của mình chính là rời xa nhà, hơn nữa không cần đều là thị, mình ghét thành phố
lớn lạnh lung, hơn nữa cuộc sống tiết tấu quá nhanh, giống như cỗ máy in tiền. Như vậy phạm vi lựa chọn cũng không nhiều, trường cao đẳng cung
cấp ký túc xá cho giáo viên, chỉ cần không phải ra ngoài thuê phòng thì
mình đồng ý. A, đáng tiếc người tính không bằng trời định, ký túc xá này cư nhiên lại muốn xây thành khu thí nghiệm.”
Âm Nhu cười
đến ngất ngưỡng, tôi cũng đi theo nở nụ cười, này lý do quả thật có điểm đặc biệt. “Cậu như vậy liền tính toán chi li, ở đây thuê phòng lại
không cần rất nhiều tiền.”
“Không phải, không phải, mình thích hoàn cảnh trường học, không phức tạp, có vẻ sạch sẽ, không cần cùng người ngoài giao tiếp.”
“Ha ha, như
là tháp ngà voi vậy! (ý chỉ sống khép kín) Thần Hi, cậu tại trường học
chỉ cần tìm một chén trà, như vậy là có thể không cần chuyển ra ngoài
tháp.”
“Một ly trà?”
“Ừ, chính là một nửa còn lại của cậu đó!”
“À.” Âm Nhu
là con một online, thỉnh thoảng lại thình lình bật ra một hai câu dùng
từ thuộc ngôn ngữ Internet. “Không cần, vì cái chỗ ở kia làm ảnh hưởng
đến cả đời, không đáng. Chén trà kia dù cho, mình cũng không uống.”
“Trường học
rất nhiều giáo viên nam gặp cậu! Cậu liền thử uống một chén đi!” Âm Nhu
xấu xa đề nghị nói. Tôi liều mạng lắc đầu, tôi thích nước đun sôi, mùa
đông giữ ấm, giá lại rẻ, không giống trà có cái gì gọi là tuần hoàn lược trà, truyền thống nhưng lại gần giống như hà khác, gần gũi mà cũng xa
xôi, không có kiến thức văn hóa để hiểu, cũng không có tinh thần thưởng thức thứ cao cấp như vậy..
“Thần Hi,” Âm Nhu nhỏ giọng, cẩn thận hỏi: “Có phải cậu không quên được người bạn trước kia không?”
Tôi sửng sốt thiếu chút nữa phu ra ngụm trà nồng trong cổ họng. Ho thật lâu, khi
thanh quản mới thông lại, khụ khụ la lối cô ấy: “Cậu có oán hận gì với
tớ hay không, đã lâu như vậy, hiện tại, tớ còn có thể luyến tiếc người
cũ sao? Huống chi người khác đã sớm có giai nhân trong lòng, việc gì tôi phải nhớ chồng của người khác.
Nhìn dáng vẻ sốt ruột của tôi, Âm Nhu giả tạo cười tiếp tục uống trà.
Đúng vậy,
tôi từng có một “người quen”. Nhưng mà, không phải câu chuyện tình yêu
nào cũng có kết quả viên mãn, lấy tôi làm ví dụ, tình yêu chỉ mới được
một nửa, anh ấy yêu cầu thay đổi, tôi đành xoay người rời đi.
Lúc ấy, tôi
nghĩ tôi thực sự thích anh ấy. Anh ta tốt nghiệp bằng cấp danh giá, là
kỹ sư IT, người cao lớn có khí chất, có một bạn trai như vậy, tôi cảm
thấy vận khí của mình tật tốt. Đáng tiếc, vận khí giống như bong bóng xà phòng xinh đẹp, gió thổi qua, sẽ tan vỡ.
Tôi đành chấp nhận, dọn dẹp lại tâm tình, công việc, tiếp tục cuộc sống, ngoại trừ việc nhỏ đó, mọi chuyện đều rất tốt.
Tình tiết
cũ, mỗi ngày không biết diễn mấy trăn lần, không đề cập tới cũng thế,
ngoài việc gặp phải một ít không đồng tình, nhiều lời vô ích.
Chiều bốn
giờ, tôi đi vào phòng học đúng giờ. Người mà tôi hẹn đều có mắt. Hai đại soái ca vẻ mặt thanh xuân sáng lạn cười nhìn