
điểm quái dị ở tôi.
Tôi liều mạng lắc đầu, “Không có, hôm nay tôi rất vui, chơi đùa như vậy, quá khích như vậy, làm sao phải áp chế chính mình chứ?”
“Đúng rồi, lần sau khi tôi đi chơi, sẽ gọi cho cô, được rồi!”
“Tốt, tốt!” Tôi vội vàng gật đầu.
“Mưa mùa
đông cuối cùng đi qua, bầu trời hé lộ màu xanh nhạt, tôi trong tia sáng
xuân sớm tươi mát, liền tức khắc viết nhật kí. Thì ra tình yêu từng cho
tôi tâm tình vui vẻ, như một phía sâu xa của cảnh vật, từng vì yêu mà
lòng thương tổn, chiếm thật nhiều trong hồi ức một đời người.”
Bài ca thương cảm “Tâm tình mỹ lệ”, tôi hát mà lệ rơi đầy mặt.
“Thần Hi, có phải hát cô rất nhập tâm hay không.”
“Nhập tâm
mới có cảm xúc mãnh liệt, ngâm nga như ấm nước sôi thì còn ý nghĩa gì.”
Tôi nói dối với Đàm Kiếm, cậu ta còn nhỏ, chưa nghiệm qua tình yêu đau
lòng, nên mới có thể vô ưu vô lo. Có một ngày, không còn sức lực để yêu, chỉ còn hồi ức lưu lại mãi mãi, cũng chỉ khi quay đầu lại, mới chợt nhớ lại ta từng thật sự yêu một người. Khi đó, cậu ấy sẽ hiểu tâm tình lúc
này của tôi.
Khi Đàm Kiếm đưa tôi về, đã là đêm khuya. Tôi có chút không tỉnh lắm, vẫn nhớ rõ dặn dò cậu ta cẩn thận trên đường và vân vân, cậu ta không hờn giận lải
nhải của tôi, vẫy vẫy tay rời đi.
Đèn ở cửa
cầu thang lại bị hỏng, tôi lấy di động ra, muốn để tia sáng nhỏ soi
đường, có thông báo hơn mười cuộc gọi nhỡ, tôi nhìn cũng không nhìn,
toàn bộ xóa đi. Khi đến lầu hai, di động lại đột nhiên leng keng thùng
thùng vang lên, trong lúc đêm khuya, thanh âm thật dọa người, tôi cuống
quít nghe.
“Thần Hi, mang chút tiền đến phòng tiếp dân của cục dân phòng.” Là Tề Bằng.
Tôi ngồi trên cầu thang, không hiểu lắm, “Tiền sao? Muốn bao nhiêu?”
“Một vạn.” Thanh âm Tề Bằng có chút tức giận, còn có chút mỏi mệt.
“Tôi không có nhiều như vậy, mang thẻ có thể chứ?”
“Đến rút ở máy ATM, nhanh chút.” Tề Bằng không nói gì thêm, treo điện thoại.
Tôi buồn bực xoay người xuống lầu, nhớ rõ siêu thị bên cạnh có máy ATM. Tôi lấy
tiền, đánh xe đi vào phòng tiếp dân của cục dân phòng.
Trực đêm là
một người đán ông mập mạp, tôi đứng ở ngoài cửa thò đầu nhìn vào, ông ta nghiêm mặt nói: “Không nên nhìn, người đang ở bên trong.”
Tôi “A” một tiếng, rồi đi vào. Quả thực, Tề Bằng đang có vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, cô gái cúi đầu cạnh bên lại là Hứa Lệ.
“Tiền đã mang đến sao?” Tề Bằng thấy tôi, có chút vừa tức vừa xấu hổ.
Tôi đưa cho
anh ta, hai mắt vẫn khó hiểu trừng với Hứa Lệ. Tề Bằng đem tiền ném cho
người đàn ông trực ban, người đó lảm nhảm: “Bạn gái tốt như vậy không
quý trọng, ở bên ngoài làm trò mèo, đầu hỏng rồi !”
“Đúng, đầu tôi bị hỏng thật, phiền toái đại gia làm thủ tục để chúng tôi đi ra ngoài đi!” Tề Bằng nhẫn nại nói.
Người đàn
ông không tình nguyện giải quyết xong xuôi, Tề Bằng lôi kéo tôi còn đang sững sờ đi ra khỏi phòng tiếp dân, Hứa Lệ cúi đầu theo ở phía sau.
“Cô, cô cái
gì gì đó, tự mình gọi xe trở về.” Mặt anh không chút thay đổi ném cho
Hứa Lệ một xấp tiền, dắt tôi ngăn một chiếc taxi lại.
Có thể bởi
vì sự hiện diện của tôi, Hứa Lệ có chút khó xử, nhưng vẫn nhận số tiền,
nói với Tề Bằng: “Lần sau nhớ cho tôi số điện thoại.”
Tề Bằng nhắm chặt hai mắt, thở dài một hơi, để ý cũng chưa để ý, vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe, tôi quay đầu nhìn Hứa Lệ, người còn đang kinh ngạc nhìn.
Cũng là một người đáng thương, nhưng tôi sẽ không đồng tình.
Xe ở giữa
đường bên công viên ngừng lại. Mùa xuân vừa bắt đầu không lâu, ban đêm
khí lạnh còn rất nhiều. Tôi khép chặt áo khoát ngoài, ôm chặt hai vai,
nhìn Tề Bằng vẫn trầm mặc không nói.
“Mẹ nó, thật xúi quẩy, hôm nay tự nhiên gặp phải dân phòng, nói tôi đi chơi gái.” Tề Bằng hổn hển lên tiếng. Tôi đoán được, thật là một màn kịch tính, không khỏi cười ra tiếng, cười không ngừng đến nước mắt đều chảy ra. “Ai bảo
anh làm nhiều chuyện xấu, nên mới bị phát hiện lúc đang đánh hăng hái. “
Tề Bằng cũng cười, “Hôm nay xem em có chuyển nhà hay không, gõ cửa nửa ngày, lại gõ
ra cô gái ở đối diện. Cô ta như vậy, anh vừa thấy đã biết là nhân vật
gì, ai, anh cũng không phải người yêu cầu cao, nói mấy câu, anh liền chở cô ta đi khách sạn đặt phòng, không nghĩ tới, ai!”
Tôi nhìn Tề Bằng, từ từ hỏi: “Sao có thể cùng người xa lạ trên giường? Như vậy thật sự khoái hoạt sao?”
“Chết tiệt, nhất thời có cảm giác kích thích. Sau khi xong rồi, tự bản thân cũng xem thường mình, cũng ngại bẩn. “
“À!” Tề Bằng chính là như thế, sai phải thẳng thắn, không che giấu, cũng xem như
người có cá tính. “Nếu có ngày em cũng hư hỏng, không biết có giống như
anh không.” Tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của tôi bình thản như
nước, thú vị gì cũng không có, không giống thiên sứ, không giống ác ma,
cũng không giống con người.
“Không cho phép em hư hỏng.” Tề Bằng thật chính nghĩa trừng mắt với tôi.
“Vì sao? Nhân chi sơ, ác là bản chất, vì sao em phải làm nguỵ quân tử?”
“A, anh biết em chỉ là nói đùa, em là dạng người ra sao, anh thấy rõ.” Tề Bằng vỗ vỗ lọn tóc bay lên của tôi, cười nói, “Người và người vốn không cùng một
dạng, lý trí của em chung quy tốt hơn