
ời
này có chút yếu ớt, nằm trên vai anh, tôi cảm động không đứng dậy. Anh
luôn không nhắc đến bạn gái trước kia, là phai nhạt hay là đớn đau?
“Sao không nói gì?” Anh nâng mặt tôi nhìn thẳng anh, “Anh đang nói thật.”
Tôi thở dài, sâu kín nói: “Anh nói xem, ở bên cạnh anh có điểm gì tốt?”
“Một ngày có cơm ăn ba bữa, hai bộ váy áo sặc sỡ, một phần tiền tiêu vặt cho em.”
“Tốt như vậy nha! Vậy em cũng không cần phải đi làm.”
“Ừm.” Tay anh ở phía sau tôi nóng rực lên, “Không làm việc vậy ở trong nhà, sinh con làm bạn.”
Anh đang cầu hôn sao? Đầu óc của tôi trống rỗng, hô hấp phối hợp với bàn tay di động cao thấp của anh mà hỗn loạn lên, không khí lập tức trở nên mập mờ.
Điện thoại vang lên không hợp thời.
Thẩm Ngưỡng
Nam cười khổ nhún vai một cái với tôi, tôi cúi mặt đỏ hồng cười, đẩy anh đi tiếp điện thoại, anh không chịu buông tay tôi ra, kéo theo tôi cùng
nhau đi qua.
Hóa ra lại
là điện thoại của tôi, Đàm Kiếm đến Bắc Kinh, nghe Bách Thanh nói về
tôi, vội la ó muốn gặp, đành phải tìm Thẩm Ngưỡng Nam.
“Được, tôi
sẽ gọi điện thoại cho Thần Hi, để cô ấy tới.” Anh mỉm cười nháy mắt với
tôi, tôi trộm trách móc anh, níu chặt anh, như một cô gái nhỏ nhẹ nhàng
nói khẽ bên tai anh, lên án anh là kẻ lừa đảo.
“Cậu lại đây đi! Ở đây còn có một người, mà cậu đặc biệt muốn gặp.” Bách Thanh ở bên kia thần bí nói.
“A, tôi đây thật sự muốn trông thấy.” Anh xoa bóp tay tôi, đôi mắt thâm tình hơn hết thảy lời ngon tiếng ngọt.
Điện thoại cắt.
Anh ôm chặt thắt lưng tôi, ở cần cổ cọ đến cọ lui, khàn giọng nói: “Làm sao bây giờ, anh sao có thể cam lòng đi ra ngoài đây?”
Tôi nhẹ hôn một chút ở miệng anh, “Nếu cứ ở gần nhau quá lâu, sẽ sớm như hoa sáng nở tối tàn.”
“Anh không
thích những lời này, nghe như là em sẽ chia cách. Anh thà rằng thấy nhau đến chán, cũng không nguyện ôm một phần tương tư đến khi già.”
“Ừm, ừm, em
đồng ý, thời đại này không thích hợp yêu đương xa cách.” Tôi cười e
thẹn. Không nghĩ rằng, anh lại trịnh trọng nói: “Thần Hi, đồng ý với
anh, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều sẽ không dễ dàng buông tay tình cảm
của chúng ta, được không?”
“Được, em sẽ không dễ dàng buông tay.” Tôi có tài đức gì, mà khiến một người nổi
trội xuất sắc như vậy không có cảm giác an toàn? Tôi chân thành nồng nàn đáp trả cái hôn triền miên của anh.
Địa điểm gặp mặt, Bách Thanh chọn là một gian phòng trong quán cà phê. Khi tôi cùng
Thẩm Ngưỡng Nam đẩy cửa tiến vào, bọn họ đã tới trước. Bách Thanh cùng
hai người đàn ông còn trẻ đang nói chuyện phiếm, một cô gái cao gầy đưa lưng về hướng cửa đang tiếp điện thoại, Đàm Kiếm vẫn đẹp trai lạnh lùng như cũ, vẻ mặt không kiên nhẫn hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Thần Hi!”
Nhìn thấy tôi, vẻ đẹp trai ẩn giấu sau mây khói của cậu lộ ra. Nửa năm
không thấy, cậu ta cao thêm rất nhiều, đối mặt cậu ta, tôi phải ngửa
đầu, cảm giác bất bình quái dị dâng lên.
Cậu ta rất
tây hóa, ôm tôi một cái, tôi cảm động ôm trả cậu ta một chút, thật là
một đứa trẻ không thù dai. Thẩm Ngưỡng Nam cùng kia hai người đàn ông
kia hiển nhiên cũng có quen biết, cười với nhau vỗ vai chào đón. Đàm
Kiếm kéo tôi ngồi xuống ở một bên. Cô gái tiếp điện thoại xong lùi bước, từ từ xoay người lại. Lộ ra trước mắt tôi là một mỹ nữ hiện đại điển
hình: mặt trái xoan, đôi môi rộng mà đầy đặn, đỉnh mũi cao mà yểu điệu,
nhàn nhạt tỏa ra hơi thở nghệ thuật, khiến người khác mãnh liệt cảm nhận được nét đặc thù và bất phàm của cô ấy. Tôi nghĩ mỗi một cô gái song
hành cùng cô ấy, đều sẽ ảm đạm thất sắc .
Thẩm Ngưỡng
Nam kinh ngạc đứng lên, trên mặt hoàn toàn là một bộ dạng không thể tin
được ghi mấy chữ “tất nhiên chỉ có thể là em”. “Minh Kỳ, trở về khi
nào?”
Cô ấy nhìn anh, đôi mắt chăm chú ẩn tình, tràn ngập nước, mỉm cười, dịu dàng cười, “Đêm qua theo dàn nhạc hoàng gia Anh đến.”
Ánh mắt Thẩm Ngưỡng Nam có chút thâm trầm sâu thẳm, anh cười cười, “Chúc mừng em, cuối cùng em được như ý nguyện.”
“Con người
thật hiếu kỳ quái lạ, ngày trước mong muốn được điều gì, nhưng sau đó
mới phát hiện cái kia cũng không phải là điều mình muốn.” Cô gái tên
Minh Kỳ trên khuôn hiện lên một cảm xúc mất mát và hối hận, không biết
tại sao, đáy lòng tôi xuất hiện một tia bi ai.
“Ha, Ngưỡng Nam, tôi không có lừa cậu chứ?” Bách Thanh cười đưa cho anh một ly cà phê.
“Ừm, không
có.” trên mặt Thẩm Ngưỡng Nam có chút mất tự nhiên, anh tao nhã vì cô ấy đẩy ra ghế dựa, trong ly cà phê của cô ấy thả một viên đường, cả quá
trình anh không hề liếc nhìn cô ấy một cái, tựa như thật lâu từ ngày
trước anh đã biết.
“Cô không biết cô ấy?” Đàm Kiếm nhìn tôi vẻ mặt ngây ngô, thấp giọng hỏi.
Tôi thu hồi ánh mắt, “Ừm!”
“Cô ấy với
anh họ tôi, giáo sư Thẩm cùng nhau ở nước Pháp học âm nhạc, bồi dưỡng
đàn violon, hiện tại là một tay violon cấp cao nhất trong dàn nhạc hoàng gia Anh.” Đàm Kiếm lại đem giọng nói nén thấp xuống, “Cô ấy với giáo sư Thẩm dường như là một cặp tình nhân.”
Tôi không
ngạc nhiên lắm, dường như trong lòng sớm đã có dự đoán như vậy. Trên đời luôn có cô gái được thượng đế ưu ái hơn một phần, tất cả thiên hạ đề