
Giữa trưa
tháng chín ánh mặt trời trở nên diễm lệ, tôi đứng ở trung tâm tòa nhà
Nhã Viên, nhìn vẻ mặt nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười không có thành ý,
khóc không ra nước mắt.
“Thực là
thật có lỗi, về thời gian cụ thể giao phòng, tôi cũng không rõ lắm, đội
thi công cũng không có đem chìa khóa cho chúng ta.” Cô ấy nhún nhún vai, vẻ mặt lực bất tòng tâm, sau đó, hướng tôi gật gật đầu, tiếp tục ngoài
cười nhưng trong lòng không cười mà đối diện người hỏi giá kế tiếp.
“Không thể
dàn xếp sao?” tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Ký túc xá trường học
muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, vì bản thân muốn có một không gian im
lặng nên một năm trước tôi liền quyết định ra ở riêng. Nơi thuê là một
nhà trọ dành cho người độc thân, đóng tiền cho một năm, phòng ở chưa
giao cho tôi. Đầu xuân, tôi dăm ba ngày tới nơi này chờ đợi, hỏi, nữ
tiếp tân này ngàn lần như một tặng cho tôi cái nụ cười “ngây thơ” như ác mộng, khiến tôi mỗi lần đến đều cảm thấy sợ, nhưng tôi lại không thấy
nề hà, qua vài ngày, vẫn là đến nơi đây thăm hỏi, dù sao tôi cũng vất vả kiếm được ở trong tay người khác nha!
“Thực xin
lỗi, nếu không mấy ngày nữa cô lại đến đi!” Cô ấy phát ra ánh mắt ý mỉm
cười như ánh mặt trời, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nói xong những
lời này, nàng tìm lý do, xoay người không hề để ý đến tôi.
Sớm nghe nói không gian dối không phải buôn bán, tôi còn ngây ngốc hy vọng tự mình
có chút may mắn. Nói thực ra, từ trước tôi cũng rất không thích cùng
thương nhân giao tiếp, tôi vẫn cảm thấy bọn họ tư duy và tình cảm có
điểm bất đồng với người thường, tuy rằng tôi học lý luận đủ để đem bọn
họ tranh luận. Dẫu sao tôi cũng là người trong cái nhân gian đầy khói
lửa, rất nhiều điều bất đắc dĩ, tôi không có cách nào khác.
Phẫn nộ ra khỏi trung tâm tòa nhà, bên ngoài ba mươi lăm độ cực nóng, làm cảm xúc tôi uể oải tới cực điểm.
Nếu có thể,
tôi thực sự hy vọng tất cả mọi việc này không có phát sinh. Có lẽ thuê
nơi ở sạch sẽ cũng không sai, đầu tháng giao tiền thuê nhà, ở đây an
ninh khu vực cũng tốt. Không biết tôi sao ma xui quỷ khiến, lại có ý
định đi mua cái cái gì phòng ở, tiêu hết tiền lương vài năm nhịn ăn nhịn uống.
Trên đời này một khi đã làm thì không có hối hận, tôi còn muốn tiếp tục chiến đấu.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi ngoan ngoãn đánh xe về trường đi làm.
Vẫn là thời
gian nghỉ trưa, thời tiết lại nóng, trường học chỉ còn vài sinh viên.
Trên sân bóng có đến mấy sinh viên đang tranh đấu, thân thể ướt đẫm mồ
hôi, tôi thật sự hâm mộ sức sống mãnh liệt của bọn họ.
Đây là
trường cao đẳng gồm ba khu nhà, chỉ nhìn vài cái thì không thấy mấy ai
nổi bật, nhưng sức sống người người tỏa ra bốn phía, cá tính mười phần,
lực thích ứng rất mạnh. Sau khai giảng vài ngày, vì kỳ nghỉ hè tôi
thường thường thanh thản nên không thể thích ứng cùng thời gian đi làm,
vậy mà bọn họ đi học, tan học, chơi bóng, đi dạo phố, tựa hồ vốn không
trải qua thời gian trung học cực khổ, một chút liền thích ứng đại học
thả lỏng nhẹ nhàng.
“Thần Hi!”
Tôi không hề phát hiện trong đám người dũng cảm chơi bóng có một người
hơi “lớn” tuổi. Âm Nhu ném cầu, một bên lau mồ hôi, một bên đã chạy tới
hướng tôi.
Tôi tìm bóng mát dừng lại chờ cô ấy. Âm Nhu là đồng nghiệp của tôi, là giáo viên thể dục, người Chiết Giang, tính cách có điểm tùy tiện. Nhìn tôi vẻ mặt bí
xị, cô ấy nở nụ cười, “ Lại nếm mùi thất bại sao?”
Liếc mắt nhìn cô một cái, tôi tức giận nói: “Phiền cậu không cần đề cập tới chuyện thương tâm của người ta?”
“Lại còn
người ta, người ta! Cậu cũng rãnh rỗi quá!” Cô cười lớn rồi bổ nhào vào
trên người tôi, làm cho tôi dính phải mồ hôi của cô ấy. “ Cậu chết đi!”
Tôi làm bộ dạng muốn đánh cô ấy, cô cười cười chạy đi, quay đầu hướng
tôi giả trang thành mặt quỷ: “Đi tắm với mình đi, nói không chùng, cảm
xúc khó chịu của cậu cũng trôi đi đấy!”
Nhìn áo sơmi ẩm ướt mồ hôi, ngoài việc tôi nghe lời cô ấy, còn có thể như thế nào nữa đâu?
Mẹ tôi
thường nói, con gái nhà gia giáo muốn có hình tượng thục nữ, phải biết
ăn coi nồi ngồi coi hướng, lời nói cử chỉ càng phải có quy củ. Nhà của
tôi kỳ thật là phần tử gia đình tri thức bình thường, ba là kỹ sư, mẹ là giáo viên, không có gì là gia thế quý tộc. Ba mẹ cũng chỉ là những đứa
trẻ nông thôn vất vả đọc sách mới chen vào trong thành thị, không biết
là vì không có tài cán sinh được con trai, mẹ đối với tôi kỳ thật có
điểm quản giáo quá nghiêm.
Từ nhỏ, bạn
học của tôi cũng như bằng hữu trước phải do mẹ tôi sàng chọn, mà chọn
lựa xong mẹ còn lải nhải chất vấn sau mới liền buông tha cho bằng hữu
này của tôi. Không có bằng hữu cũng không có gì, tôi học đàn dương cầm,
học hội họa, đọc tác phầm nổi tiếng, thưởng thức phim nhựa, mẹ hết thẩy
đem tôi đúc thành danh môn thục nữ. Đáng tiếc tôi không phải là người
không chịu thua kém, trừ bỏ thành tích còn miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu của mẹ, những phương diện khác dù cố gắng cũng đều lõng lẽo bình
thường.
Đại học bốn
năm, đối với tôi là vui vẻ nhất. Nhấm nháp qua tư vị sống riêng ngọt
ngào, khi tốt nghiệp, tô