XtGem Forum catalog
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

tràn đầy hi ──" lời còn chưa nói hết, một bàn tay nữa nặng nề rơi

xuống trên mặt hắn.

"Ngươi không cứu ngươi, ngươi cút cho ta,

ngươi cút thật xa cho ta, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi nữa!

Ngươi đi mau, ngươi đi mau a!" Thím Yến đuổi hắn, đẩy hắn ra khỏi cửa.

Đứng ở cửa Thượng Quan Sùng Hàn, không hề nữa kích động, chỉ lạnh lùng nói

một câu."Mẹ, nếu như mẹ đem chân tướng nói cho Sùng Tự, con liền đi tìm

cái chết, khiến mẹ sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con của này!" Nói xong, không đợi Thím Yến đáp lại, hắn độc ác quay đầu đi.

"Sùng Hàn! Sùng

Hàn! Ngươi đi đâu?" Tỳ lấy cửa, bà khàn giọng gào thét, bất đắc dĩ tâm ý của hắn đã quyết, căn bản là không thể kêu được hắn dừng chân quay đầu.

Đêm đông chí, đêm đoàn viên.

Ở trên bàn đá cẩm thạch hình tròn mọi người đều ngồi xuống quay quần, nhưng vẫn thiếu mất hai người.

Thím Yến ở một bên, Thượng Quan Sùng Tự ngồi ở bên cạnh.

Thím Ngô đem bánh trôi bưng lên bàn, còn giúp mỗi người phân thành chén nhỏ, bánh trôi tròn tròn mập mạp, làm người ta thèm thuồng, lại không người

nào có khẩu vị.

"Yến Ny, còn không tin tức của Sùng Hàn sao?" Không khí quá trầm lắng, Thượng Quan Diên Nho lên tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh.

Thím Yến không biết có nên nói chuyện bà mới lén gặp con trai không, bà cũng chưa từng ở trước mặt những người làm trong nhà đề cập tới, vậy mà hôm

nay, Sùng Hàn gây ra một chuyện lớn như vậy, bà càng thêm khó có thể mở

miệng.

Bà lắc đầu một cái, vẫn như cũ giữ vững trầm mặc.

Mà Thượng Quan Sùng Tự sau khi từ Hách Nhạc Đế biết hết được chân tướng,

nhưng vì không muốn để cho mẹ lớn bị cha mẹ trách cứ, cũng không tiện

nói ra.

Hắn rõ ràng biết là Thím Yến dẫn theo Sùng Hàn đi thuyết

phục Nhạc Đế, nhưng bà chắc cũng là dưới tình huống không biết gì mới có thể đi giúp Sùng Hàn chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng không thể trách

mẹ lớn được. . . . . .

Dĩ nhiên cũng không thể trách Nhạc Đế rồi.

Ba ngày trước hắn là bị chọc tức, mới có thể đem chuyện toàn bộ đẩy tới

trên đầu cô, trách cô không có đầu óc, đối với một người đã từng nghĩ

muốn xâm phạm mình, chẳng những không cẩn thận còn hoàn toàn tin tưởng

trăm phần trăm.

Vậy mà, khi hắn tỉnh táo lại, đặt mình vào hoàn

cảnh người khác, đứng ở góc độ của cô thì nếu đó là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, cộng thêm có Thím Yến ở bên bảo đảm, tâm tư phòng bị của cô tự nhiên sẽ yếu bớt, đây là thói thường của con người, có thể nghĩ.

Mấy ngày nay, vì chuyện của công ty bể đầu sứt trán, nhưng mỗi khi hắn được yên tĩnh, muốn gọi điện thoại cho Hách Nhạc Đế thì tâm lại do dự, tựa

như ba chữ "Anh yêu em", hay ba chữ "Thật xin lỗi" giống như là bị khóa ở cổ họng, không biết phải nói ra như thế nào.

Cô sẽ tiếp điện thoại của mình sao? Cô sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của mình sao?

Hắn không biết dỗ phụ nữ thế nào, không hiểu được như thế nào mới có thể

làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý, những chuyện này hắn chưa bao giờ

làm qua, vì vậy hắn lo lắng sai lầm liên tiếp, càng nói càng hỏng bét.

"Ai! Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới, xem ra một

cô gái đáng yêu ngọt ngào như vậy, thế nhưng ăn cây táo rào cây sung,

làm ra loại chuyện ghê tởm này, đầu năm nay phụ nữ, đều vì tiền, thật là chuyện gì cũng làm ra được!" Nguyễn Phiêu Bình khó có lúc dùng giọng

nghiêm nghị chua chát, khi bà nhìn thấy hình ảnh quảng cáo trên tờ báo

kia thì một cỗ rung động từ nội tâm xông ra, khiến cho bà thật lâu không cách nào thở bình thường được.

"Đúng vậy, thật sự là làm cho

người khác rất thất vọng, may mắn là người phụ nữ này còn chưa có vào

cửa Thượng Quan gia chúng ta, ngộ nhỡ thật lấy cô ta vào nhà, đó mới là

gieo họa vô cùng!" Thượng Quan Diên Nho thở thật dài một cái.

Hai người ngươi một lời, ta một câu, Thượng Quan Sùng Tự nghe được đứng

ngồi không yên, mà Nguyễn Phiêu Bình thấy Thím Yến chậm chạp không có

đáp lời, còn chủ động hỏi một câu."Chị, vị Hách tiểu thư trước kia không phải ở chung một chỗ với chị sao? Chẳng lẽ nói, cô bé này này phẩm đức

hành vi thường ngày như thế nào, chị một chút cũng không có phát giác ra được sao?"

"Ta. . . . . . Ta cũng không biết nhiều lắm. . . . .

." Thím Yến như đứng trên đống lửa, lương tâm của bà liên tiếp hô hào,

muốn bà đừng che chở Thượng Quan Sùng Hàn nữa đứa con này đã không thể

cứu nổi nữa rồi.

Nhìn bà khó chịu, Thượng Quan Sùng Tự càng không thể vào lúc này bỏ đá xuống giếng, hắn có thể cảm thụ được nội tâm của

mẹ lớn cũng đang đau đớn, nếu như, hắn lúc này trách cứ bà đem Nhạc Đế

kéo xuống nước, vậy hắn còn là người sao?

"Sùng Tự, con rốt cuộc

có hỏi cô gái kia tại sao lại làm như vậy ko? Cô ta rốt cuộc là nhận

được của đối phương bao nhiêu? Chuyện xảy ra cũng đã đến ngày hôm nay mà cô ta vẫn bặt vô âm tín, cô ta không ra mặt nói rõ, có phải hay không

là chấp nhận? Hừ, cô ta đúng là không biết xấu hổ, nhất định sẽ có ngày

bị báo ứng!" Vừa nghĩ tới công ty vì vậy mà nguyên khí bị tổn thương

nặng nề, Thượng Quan Diên Nho càng nghĩ càng tức.

"Ba, không nên nói cô ấy như vậy, cô ấy không phải là người như thế!"

Thượng Quan