Old school Easter eggs.
Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

uyện tỉ mỉ với Vũ Văn Thần Quang? Triết Thiên này, em thấy anh với cái cậu Vũ Văn Thần Quang ấy vẫn chưa nói được cái gì gọi là vấn đề chính!”.

Cả ngôi nhà bỗng nhiên im lặng. Một hồi lâu Phạm Triết Thiên mới nói: “Vừa rồi không đủ bình tĩnh, tôi đã sai. Bây giờ nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc Vũ Văn Thần Quang có phù hợp với Tiểu Đa không?”.

Phạm Triết Cầm vội gật đầu: “Tôi thấy, điểm mấu chốt nhất, cậu ấy là con trai của Vũ Văn Thiên, nên đã nghĩ phức tạp cho cậu ấy. Thực ra tôi cũng lo, điều kiện của cậu ta rất tốt, có điều sao lại thích Tiểu Đa nhà chúng ta. Tất nhiên, Tiểu Đa cũng rất tốt, nhưng không phải là trang quốc sắc thiên hương, rốt cuộc cậu ta thích Tiểu Đa ở điểm nào?”.

Phạm Triết Nhân nói: “Em nghe cậu ta nói, thiên sứ cũng không bằng Tiểu Đa, và còn dùng một lô hình dung từ khác nữa. Em cứ nghĩ mãi, cảm thấy hình như đã nghe thấy những từ này ở đâu rồi”.

Phạm Triết Địa nói: “Lần trước Lý Hoan đã nói”.

Phạm Triết Hòa nói: “Sao chép những lời của người khác, không lẽ cậu ta không có chính kiến về Tiểu Đa?”.

Phạm Triết Lạc nói: “Em thấy, Thần Quang đã trưng cầu ý kiến từ nhiều phía, muốn tổng kết kinh nghiệm của Lý Hoan, cậu ấy không phải là người không có chủ kiến. Chẳng lẽ cậu ấy thích Tiểu Đa còn phải cần dùng đến lời lẽ của người khác?”.

Mọi người nghe xong, lại bắt đầu mỗi người một ý. Phạm Triết Thiên xua tay: “Ngày mai Vũ Văn Thần Quang đến, mọi người muốn hỏi gì thì hỏi. Bây giờ, tôi phân công thế này, Triết Cầm, cô phụ trách mảng thường thức cuộc sống, tìm hiểu xem cậu ta có phải là người không thể tự chăm lo cho mình hay không? Tôi hy vọng cậu ta có thể phân biệt được cây hẹ và nõn tỏi! Triết Địa, chú chú trọng kinh nghiệm trong làm ăn trên thương trường, Vũ Văn Thần Quang mới tiếp nhận công ty nhà cậu ta, không phải là một kẻ phá gia thật sự! Triết Nhân, chú tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của cậu ta, tôi không thích việc cậu ta bị tửu sắc làm cho rỗng mọt! Triết Hòa, chú hỏi cậu ta về văn học, tôi biết cậu ta đi học ở nước ngoài, nhưng ai mà biết được liệu cậu ta có dùng tiền để mua bằng hay không! Triết Lạc, chú nghe đây, hãy tổng kết, sắp xếp lại thứ tự, giống như việc tìm ra kẽ hở của đối phương khi theo các vụ kiện ấy, cho dù chúng ta đồng ý hay phản đối, tôi muốn xem các chứng cứ!

Nhưng có điểm này, không được dễ dàng bộc lộ thái độ. Chú sáu, tôi biết chú có cảm tình với Vũ Văn Thần Quang. Anh Cả không phải là người cực đoan, khi về, chú không được để lộ tin tức, cứ cho là bây giờ chúng ta chấp nhập cậu ta, thì cũng muốn xem biểu hiện của cậu ta thế nào. Nếu chú để lộ, có nghĩa là chú đã hại Tiểu Đa. Chú nghe rõ chưa?”. Nói đến câu cuối cùng, mắt của Phạm Triết Thiên phát ra ánh lạnh lùng. Phạm Triết Lạc run lên, nghĩ, những lời của anh Cả cũng có lý, thận trọng một chút sẽ tốt cho Tiểu Đa, nên gật đầu đồng ý.

Đêm hôm ấy, cả nhà họ Phạm thức trắng.

Thần Quang nghĩ, đã ngần này tuổi rồi chưa bao giờ muốn làm khỉ cho người khác chọc ghẹo, vậy mà đành phải muối mặt thế này, sau này nhất định sẽ trả lại cho nhà họ Phạm. Anh mỉm cười, vẻ không quan tâm, xắn tay áo lên, nằm sắp xuống phòng khách nhà họ Phạm.

Trưởng bản Tiêu Thành Phi ngồi xem Phạm Tiểu Đa làm một mục quảng cáo. Hôm nay, không hiểu sao Tiểu Đa cứ mắc sai suốt. Lúc đầu thì cầm nhầm băng quảng cáo, sau khi làm xong lại phát hiện vào thời gian này không phải là mục của quảng cáo đó. Sau đó đến máy biên tập có vấn đề, ghi xong, phát lại nghe ra mấy từ cuối cùng mất một nửa.

Phạm Tiểu Đa gần như sắp phát khóc. Làm lại không biết mấy giờ mới xong.

Tiêu Thành Phi đã biết trước nội tình sự việc, tai anh ta dường như vẫn còn vang lên tiếng hét giận dữ của Thần Quang qua điện thoại vào buổi sáng nay: “Trưởng ban Tiêu Thành Phi, mắt của anh là mắt cá chết à? Phạm Triết Thiên hiểu đạo lý, phân biệt rõ phải trái ở chỗ nào? Anh ta cười hi hi rồi ngăn cản đôi uyên ương! Đúng là tôi đã nhìn nhầm anh! Tiêu Thành Phi! Nếu tối nay Phạm Triết Thiên vẫn xử tử hình tôi, thì anh sẽ là mục tiêu đầu tiên để tôi trút cơn phẫn nộ đấy!”.

Tiêu Thành Phi thấy rất buồn cười. Anh ta an ủi Thần Quang: “Cậu yên tâm, nếu cậu thực sự không đỡ nổi, thì tôi sẽ ra mặt với tư cách là đại diện tổ chức của Tiểu Đa!”.

Nghe vậy, giọng của Thần Quang mới dịu xuống: “Tối hôm qua tôi không ngủ được, mấy khuôn mặt của anh em nhà họ Phạm và người nhà của họ cứ hiện lên trước mắt! Tôi thi lên Thạc sĩ cũng không mệt như vậy!”.

Tiêu Thành Phi cười lớn: “Tôi cho Tiểu Đa nghỉ phép, để hai người quấn quýt với nhau trước khi chết, được không?”.

Thần Quang nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

Tiêu Thành Phi cố nén cười nhìn Tiểu Đa cuống quýt, căng thẳng làm chương trình, bèn nói với Tiểu Đa: “Hôm nay để A Phương, A Tuệ làm cho, Thần Quang sắp tới rồi đấy, cậu ấy chờ cô ở ngoài cổng”.

Phạm Tiểu Đa nhìn Trưởng ban với vẻ vui mừng ngạc nhiên, đúng là cô đang rất muốn gặp Thần Quang.

Tối hôm qua Phạm Triết Lạc về, chỉ nhìn Tiểu Đa thở dài, mặc cho cô nũng nịu đe dọa, vẫn nhất định không hé nửa lời.

Suốt đêm Tiểu Đa không ngủ được, nhưng lại không muốn gọi điện