
n về nhà họ Phạm đến. Chúng ta sẽ phân tích về họ, như thế sẽ bắn trúng đích”.
Thần Quang mừng đến nhảy lên: “Chỉ vì chuyện yêu đương mà làm kinh động đến cả nhà. Ba mươi tuổi rồi vẫn không khiến mọi người hết lo lắng!”.
Tiểu Đa gọi điện thoại cho Thần Quang: “Anh đã gặp anh Cả em rồi à? Anh ấy không làm khó cho anh chứ?”.
Thần Quang khẽ cười: “Anh ấy bảo anh ngày mai tới nhà anh ấy. Tiểu Đa, anh Cả em không cho em có mặt ở đó”.
Tiểu Đa cười: “Em sẽ ở ngoài hỗ trợ cho anh!”.
Thần Quang đáp với vẻ rất hào hứng: “Được, ngày mai anh sẽ trang bị vũ khí đến tận răng, quyết chinh phục bằng được các anh trai của em!”.
Phạm Triết Lạc biết chắc đó là nói về chuyện của Tiểu Đa, trước khi ra khỏi cửa, Tiểu Đa nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ. Triết Lạc ôm lấy em, an ủi: “Tiểu Đa, em tin tưởng rằng Thần Quang là người rất tốt đúng không?”.
Tiểu Đa gật đầu.
“Vậy thì em còn lo lắng gì? Theo anh, bây giờ anh Cả và những người khác vẫn chưa lấy lại trạng thái cân bằng. Em nghĩ mà xem, không hề có chút báo động nào trước, em bất ngờ tuyên bố như vậy, khiến mọi người không kịp phản ứng, không nổi nóng mới là chuyện lạ, vì thế đem tức giận trút lên Thần Quang cũng là chuyện bình thường. Nhưng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Phạm Triết Lạc cười, đáp.
Ra khỏi cửa, Triết Lạc còn quay lại nói: “Buổi tối anh Sáu sẽ mang tin tình báo về cho em!”.
Tiểu Đa cười hì hì.
Buổi tối hôm đó, nếu so sánh tình hình nhà Vũ Văn với nhà họ Phạm, thì sẽ nhận thấy một điểm chung, ai cũng đầy vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài.
Tại nhà Vũ Văn, Thần Hy tỏ rõ hình tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ, kéo tấm bảng nhựa ra, tiến hành phân tích một đống tư liệu và ảnh trên đó.
“Người anh Cả, Phạm Tiết Thiên, năm nay bốn mươi tuổi, làm bên chính phủ, làm việc vô cùng thận trọng, có kế hoạch, hơn nữa rất nghiêm túc. Anh ta quen nắm vững sự việc trong phạm vi mà mình có thể khống chế, không thích có người đối chọi và hoài nghi quyết định của mình, nếu có, nói rõ được lý do, anh ta sẽ cân nhắc, nếu không đưa ra được lý do thì anh ta sẽ nổi nóng. Vì thế được mọi người khen ngợi rất nhiều, không ít người đã nghĩ rằng tiền đồ của anh ta cực kỳ phát đạt.
Thư ký của Triết Thiên nói, ngày mà cậu ta thấy dễ nói chuyện với Phạm Triết Thiên nhất trong ấn tượng là lần Phạm Tiểu Đa đem tiền thưởng lần đầu tiên cho vào phong bao đỏ đưa cho anh ta. Còn ấn tượng về lần nổi nóng và thể hiện ra mặt là lần nhận được cú điện thoại báo Tiểu Đa bị ngất sau khi chạy tám trăm mét trong giờ Thể dục”.
Thần Quang nghe đến đây cũng lo lắng: “Chạy tám trăm mét sao lại ngất được?”.
Lý Hoan cười vỗ vào vai anh: “Phản ứng này tốt đấy, cậu và Phạm Triết Thiên sẽ phải đối đầu đấy”.
Thần Hy cũng cười: “Phạm Tiểu Đa chạy tám trăm mét trong lúc ‘đến ngày’. Nên ngất cũng là chuyện bình thường thôi”.
Thần Quang nghe thế liền đỏ mặt.
“Phạm Triết Thiên coi Tiểu Đa như bảo bối, còn hơn cả con trai Phạm Tiểu Thiên, thường xuyên nhồi cho vợ và con tư tưởng anh Cả như cha. Quản lý gia đình rất nghiêm, từ nhỏ đã rèn cho các em thói quen tuân theo gia pháp.”
Lý Hoan tiếp lời: “Lần trước Tiểu Đa giẫm lên chân tôi đã bị Phạm Triết Thiên phạt quỳ ngoài ban công!”. Lý Hoan nhớ lại cảnh tượng ấy, cảm xúc dào dạt dâng lên trong lòng.
Thần Quang cứ cười hì hì: “Tiểu Đa giẫm lên chân anh mà bị phạt quỳ ngoài ban công? Gia pháp nhà họ Phạm nghiêm thật đấy. Lần sau Tiểu Đa giẫm lên chân tôi, tôi cũng sẽ lấy gia pháp ra, bắt cô ấy quỳ ngoài ban công!”.
Lý Hoan nói với Thần Quang, vẻ coi thường: “Tốt nhất cậu nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Phạm Tiểu Đa vừa quỳ xuống ban công, cả nhà lập tức xót thương. Nói là phạt, nhưng kết quả tôi phải nói cạn nước bọt, còn phải nhận sai, nhận tội. Ánh mắt của Tiểu Đa nhìn tôi, chẳng khác nào như muốn lột sống tôi ra. Lệnh do Phạm Triết Thiên đưa ra, nhưng kết quả thì chính anh ta phải xin lỗi Tiểu Đa. Cậu mà dám để Tiểu Đa ngoài ban công, tôi dám chắc cả nhà họ sẽ cầm dao xẻ thịt cậu để trút hận!”.
Thần Quang không tin: “Đó là anh, đổi là tôi, đảm bảo sẽ làm cho họ chẳng có lời gì để nói”.
Thần Hy tổng kết: “Vì thế, chỉ cần qua được cửa ải của Phạm Tiểu Đa, thì cánh cửa nhà họ Phạm sẽ rộng mở. Phải rồi, còn Phạm Triết Cầm nữa, đó cũng là người suy nghĩ rất tỉ mỉ, chị ta bảo vệ Tiểu Đa chẳng khác gì gà mẹ bảo vệ gà con. Nếu chị ta phát hiện điểm nào không ổn của em, thì dù Phạm Triết Thiên đồng ý cũng không được. Giải quyết xong hai người này, những người khác sẽ đơn giản hơn. Thần Quang, em phải nhớ mặt mũi, sở thích của từng người, chồng hoặc vợ và con của họ. Như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều”.
Nói rồi, Thần Hy lại lấy ra một tài liệu khác: “Đây là lý lịch của em!”.
“Lý lịch? Làm gì cơ?”
“Bố nói rằng, nhà họ Phạm điều tra về em, chắc chắn đã có một bản tài liệu của em. Em cứ chuẩn bị sẵn một bản, đến lúc đó nói gì phải có bằng chứng.”
Lý Hoan và Thần Quang đều cười ha hả. Sau đó, Thần Quang không thể không phục bố mình có đôi mắt tinh tường và tầm nhìn xa trông rộng. Kinh nghiệm mấy chục năm trường đời, không phải là điều có th