
o?"
"Không phải, giống cử chỉ"
Cô càng không hiểu "Cử chỉ nào?"
"Thì là cách ăn mặc và trang điểm dễ thương, lại
trốn trên ban công ngắm sao thở dài. Người bạn tôi quen cũng giống như vậy, cả
chỉ vừa rồic ảu cô rất giống cô ấy. thế nên tôi suýt nữa nhận nhầm người"
Anh khẽ nhíu mày, rồi lại ngắm nhìn cô lần nữa, ánh
mắt hơi lóe sáng trong bóng tối, nhưng không thấy có chút gì cợt nhả bông đùa,
đột nhiên cười và nói :"Thật ra thì khí chất cũng rất giống, quả là trùng
hợp thật.
Tiểu Dĩnh ngưng lại trong 2 giây, cuối cùng vẫn không
nhịn được, cười khỏa lấp :"Ngắm trăng thở dài ư? Tôi bị anh nói ngược lại
như là giả tạo vậy. tôi chỉ qua thấy quá chán thôi, nói không chừng bạn anh
cũng vậy."
"có", cô nói "nhưng mà có cũng như
không mà thôi"
Nào ngờ lời nói chưa kịp nói hết, tấm rèm cửa ngăn
cách giữa phòng khách và cửa kiếng bị kéo mạnh kêu soạt một tiếng, tiếng động
ồn ào huyên náo đập ngay vào mặt, Diệp Hạo Ninh đã đứng ngay nơi sáng đèn.
Cô hiếu kỳ :"Sao anh biết em đang ở đây?"
Anh chỉ khẽ nhíu mày :"Em thật là biết cách lẩn
trốn đấy". Sau đó không nói gì nữa, giơ ta ra nắm lấy cánh tay cô rồi kéo
đi
Người đàn ông trẻ trung lạ mặt đó vẫn đứng trên ban
công, Tiểu Dĩnh trước khi rời đi khỏi còn nghe thấy một câu cực kỳ nhỏ nhẹ
:"À, thảo nào mà..." giọng điệu kinh ngạc lại phảng phất như vừa sáng
tỏ điều gì đó.
Nhưng mà, thảo nào cái gì cơ chứ?
Kết quả trên đường về nhà cô tỏ ra rất đắc ý nói với
Diệp Hạo Ninh. Diệp Hạo Ninh lắc đầu không nói gì, sau một lúc mới hỏi
:"Em có khí chất gì chứ?", ngữ điệu bình thản dửng dưng như có chút
thờ o chẳng buồn chất vấn thêm.
Cô lại không màng để tâm đến chuyện đả kích lại anh,
chỉ lẩm bẩm một mình :"Không biết, dù gì thì người ta cũng chỉ nói như thế
đấy" ròi lại hỏi :"Ê, người lúc nãy anh quen à?"
"Không quen"
"Chỉ trách anh xuất hiện quá sớm, em còn muốn hỏi
anh ta, không chừng người giống em lại là một mỹ nữ đấy"
Diệp Hạo Ninh vẫn không biểu đạt cảm xúc gì, nhân lúc
dừng đèn đỏ mới quay đầu nhìn cô, thuận miệng nói :"Cứ cho là một mỹ nữ
xinh đẹp đi thì sao? Chẳng phải chỉ giống ở khí chất thôi sao?"
Tiểu Dĩnh suy ngẫm một hồi, mới phát hiện ra anh ám
chỉ điều gì, dám nói cô không đủ xinh đẹp ư? Đang định chơi khăm anh lại trông
thấy ánh mắt anh nhưng động, hai con mắt đang nhìn chăm chăm về con đường có
đèn sáng phía trước, cơ hồ rất tập trung, nhưng dường như lại có chút mơ hồ.
Bởi vì đạp ga quá mạnh, tốc độ xe phóng nhanh như bay, vì thê mà trong náy mắt
đã bỏ lỡ ngã tư về nhà gần nhất, còn anh lại mơ màng chưa thức tỉnh.
Trong xe bỗng chốc yên tĩnh.
Dường như có điều gì đó không phải, bởi vì từ trước
đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, rõ ràng là đang thất thần.
Cô chần chừ trong giây lát, vẫn cười hỏi :"Anh
đang nghĩ gì vậy?"
Thế nhưng anh vẫn mặc kệ cô, cả khóe mắt cũng không
động đậy, có lẽ là không nghe thấy.
Cô nghiêng nghiêng mặt khe động đậy khóe môi, cơ hồ
như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng im lặng không nói nữa.
Kết quả là chiều ngày hôm sau, khi co thu dọn thư
phòng đã phát hiện trên mép bàn có một chùm chìa khóa, nhỏ nhắn mà sáng bóng
lấp lóa, hình dáng rất đặc biệt. Trong lòng cô tự dưng thấy hơi khuấy động, cầm
lấy nó cô ngồi xổm xuống mở két sắt bên cạnh ra. Vì biết mật mã, nên rất nhanh
sau đó đã nghe thấy tiếng "cạch", cánh cửa sắt bạc nho nhỏ bật mở ra.
Cô mở từng chiếc hộp lớn nhỏ ra, tất cả đều là đồng hồ
đeo tay mới toanh, đa phần là bộ suy tập hàng hiệu quý hiếm. Thật ra cô cũng
không biết, tất cả đều nghe Diệp Hạo Ninh nói.
Sau đó thì cô cũng hiểu được mình muốn tìm cái gì.
Có lẽ khởi đầu cô không suy nghĩ gì cả, thế nhưng khi
cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay nữ duy nhất này, cô lại đột nhiên có ý định mở tủ
két sắt ra, kì thực chỉ là vì tìm chiếc đồng hồ.
Cô nhận ra nhãn hiệu này, bởi vì nó cùng một bộ với
chiếc Diệp Hạo Ninh thường hay đeo, thật ra ngay cả kiểu dáng và màu sắc cũng
giống hệt nhau, có lẽ là đồng hồ cặp đôi, vậy mà trước giờ cô không để tâm nên
cũng không phát hiện ra.
Cô cầm lấy chiếc đồng hồ soi dưới ánh đèn lật qua lật
lại ngắm nhìn . Cuối cùng phát hiện ra trên dây đeo đòng hồ để lại dấu ngấn nhẹ
đã quá sử dụng
Lại có thể là chiếc đồng hồ cũ.
Tuy là được giữ gìn cẩn thận, nhưng suy cho cùng đó
vẫn là dồ vật cũ đã qua sử dụng.
Hôm đó ánh mặt trời quá giữa trưa vẫn hơi gay gắt, ánh
sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào thậm chí có thể trông thấy những hạt bụi
nhỏ,li ti trong không trung, cùng ánh nắng óng ánh kết tụ lại thành một chùm
rồi lại một chùm li ti lướt qua trước mắt cô, rõ ràng là rất đẹp nhưng rồi lại
tựa như một con dao sắc nhọn màu vàng cắt nhỏ bầu không khí không chút thương
tiếc.
Tiểu Dĩnh bất giác nín thở, trong lòng dường như có
chút tỏ tường, nhưng ý niệm này vẫn chưa thật sự sáng tỏ lắm, tựa hồ như sự hoa
mắt ẩn đằng sau ánh mặt trời, vì thế mà khuôn mặt cô cứ mơ mơ hò hồ.
Cô dường như mất cả một buổi chiều để suy ngẫm, cuối
cùng không khỏi thừa nhận rằng, có thể thật sự tồn tại một người như vậy trong
tim Diệp Hạo Nin