
ngồi ở
hàng ghế trước tựa đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng
cười khúc khích. Cũng vì sợ làm ồn người khác, cô gái đó cúi thấp đầu xuống,
dường như là tựa vào vai của chàng trai. Nhìn từ đằng sau, trông tựa như một
bức tranh phác họa, bức tranh ấy nhìn rất ngọt ngào.
Bộ phim tình cảm Âu Mỹ ấm áp lãng mạn, cả diễn viên
nam và nữ đều là những nam thanh nữ tú tóc vàng trông rất bắt mắt. Tiếu Dĩnh ăn
xong rồi mới bỏ miếng gà rán mang trộm vào trong túi, xoa xoa bàn tay rồi lôi
điện thoại ra xem giờ, không ngờ rằng đã xem phim được một lúc rồi, cũng đã gần
9 giờ rồi.
Cô suy nghĩ một hồi, rồi đi ra ngoài gọi điện thoại nhưng
chuông reo đến ba bốn lần vẫn không có người nghe máy, cô nhanh chóng tắt đi,
đổi số khác, lần này lại bắt máy rất nhanh nhưng giọng nhỏ: “Bà Diệp à?Xin
chào”
Cô ấy nói: “Tiểu Vương ,các anh ăn cơm xong chưa vậy?”
“Xong rồi, đang trên đường trở về thành phố C” Cô im
lặng torng chốc lát: ”Thế còn Diệp Hạo Ninh thì sao, anh ấy có ở cùng anh
không? Tôi gọi mà không có người nghe máy”
“Dạ! Diệp tổng đang ngồi nghỉ ở hàng ghế sau. “ Anh ta
im lặng một lát rồi âm thanh như nén lại nhỏ dần : “Chắc là đã ngủ rồi, tối nay
có uống rượu “
“Say rồi àh ? “
“Ồ, chủ yếu là tình trạng sức khỏe của Tổng Diệp gần
đây không được khỏe lắm. Quả thật cũng không uống nhiều lắm nhưng anh ấy cũng
nôn ra hai hai lần, cuối cùng tôi cũng dìu anh ấy lên xe!“
Không hiểu sao trong lòng Tiêu Dĩnh như thắt lại, nhăn
mặt lại và hỏi: “Bây giờ không sao rồi chứ ?Còn nôn không ?”
Nghĩ một lúc rồi lại nói: “Giờ các anh đi đến đâu rồi?
Trời tối thế này lái xe không an toàn hay là các anh để tài xế cầm lái đi. Ở
lại đây nghỉ một hôm, mai hãy về “
“Sáng sớm mai còn có hội nghị quan trong đang chờ tông
giám đốc Diệp về làm chủ trì, Anh ta đã dặn dò kể cả tối thì cũng phải mau
chóng đi về. “
Tiểu Vương cười rồi an ủi cô: “Yên tâm đi tái xế không
uống giọt rượu nào cả. Hơn nữa tôi bảo anh ta lái xe rất chậm và rất an toàn,
nhất định sẽ đảm bảo bình an cho đến khi về tới nhà“
Giống như một cam kết đảm bảo an toàn từ cậu ta, Tiếu
Dĩnh cũng mỉm cười, còn nói với lại một câu chú ý an toàn rồi mới cúp máy.
Giường chiếu trong nhà dường như vẫn còn lưu lại hơi
thở của Diêp Hạo Ninh, những đồ dùng ngày thường anh vẫn dùng và những bộ quần
áo anh thay ra vẫn không mang theo. Sau khi trở về nhà, cô dọn dẹp sơ sơ một
chút, nằm trên giường một lúc lâu rồi mới ngủ.
Nhưng đến nửa đêm chợt tỉnh giấc, vừa đúng lúc 3 giờ
sáng, cô mở điện thoại ra vừa liên lạc được cô liền hỏi: “Các anh đến nơi chưa?
“ Vì vừa tỉnh giấc nên giọng vẫn khàn khàn, vẫn con ngái ngủ, giống như người
bị bệnh đang nói chuyện, có âm mũi .
Bên kia im lặng một lúc mới hỏi: “Saochưa ngủ nữa ?”
Cô giật mình, theo phản xạ cô với điện thoại để trước mặt, mở mắt ti hí xem,
đúng là điện thoại của Tiểu Vương
“……Diệp Hạo Ninh? Nhưng trong lòng dường như nhẹ nhõm,
ngáp một cái, cố ý nói giọng dỗi hờn: “Nghe nói anh ói lên ói xuống, say không
biết gì cả?
“À”,không ngờ anh ta lại thừa nhận, dừng lại một lúc
rồi nói: “Vừa lúc chiều kí kết hợp đồng với ông chủ của bọn em, theo tính toán
thì anh ta bị thiệt nên buổi tối mới trút hết lên anh“ Âm thanh mệt mỏi trước
sau như một, quy luật cũng rât rõ ràng.Tiểu Dĩnh dường như cũng đủ để tưởng
tượng ra cảnh tượng đó, có lẽ anh ta vừa ngồi trong xe nói chuyện vừa nhắm mắt
tĩnh tâm.
Cô chỉ nói: “Hợp đồng? Anh có hợp tác với công ty em
à?”
“Lúc trước thì không có nhưng từ giờ trở đi thì có”
Anh ta lại nói tiếp: “Thật kì lạ !Từ trước đến giờ em có bao giờ quan tâm đến
việc anh làm đâu”
“Thì tiện thì hỏi thôi.”
Cô ấy có chút ngại ngại, cuối cùng cũng đi vào vấn đề
chính: “Các anh đang trên đường cao tốc à”
“Vào đến trong thành phố rồi”
“Ồ”,Vậy thì có thể cúp máy được rồi, Cô nghĩ, lúc này
tự nhiên không buồn ngủ nữa nhưng Diệp Hạo Ninh hạ giọng nói: “Nửa đêm gọi điện
có phải là quan tâm đến bên đây không?”
Cô không nói gì, nhắm mắt hồi lâu mới không thể chịu
nổi mà lên tiếng: “Diệp thiếu gia ,cả đường ngài nghỉ ngơi đủ rồi hay sao mà
tỉnh táo thế, hỏi một câu lãng xẹt thế, nửa đêm rồi tôi mệt chết được, tắt máy
nhé.”
“Được rồi, em tắt đi”.Ngữ điệu của anh cao cao như
Vương Quân thời cổ đại, trong âm thanh có mang cái ý gì hàm xúc, dường như tâm
trạng rất tốt.
Cô im lặng một chút, định ấn nút kết thúc cuộc nói
chuyện, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự một lúc, rồi mang cả tên họ anh
ra mà gọi: “Diêp Hạo Ninh?”
“Ơi”
Cô đột nhiên hít sâu: “Không có gì”, chỉ hai câu rồi
tắt máy, để cái điện thoại sang bên cạnh
Kỳ thật cái cô muốn hỏi là: Hai người họ như vậy xem
như là hòa chưa, từ trước đến giờ chưa bao giờ vào lúc nửa đêm anh ta lại vui
vẻ như vậy.
Đương nhiên thì cũng có những việc vui nhưng anh đã
sớm quên đi rồi.
Một lúc sau không ngủ được cô đành nằm trong bóng đêm
mà hồi tưởng lại. Kỳ thực từ lần đầu quen biết, quan hệ của hai người đã rất
vui vẻ. Từ sau cái lần mời Diệp Hạo Ninh đi ăn bữa cơm cảm tạ ở Nhật Bản, sau
đó anh mấy tu